được vào mạn tàu. Chúng tôi neo chiếc thuyền thật chắc vào tàu rồi chui
vào trong tàu qua lỗ hổng hôm trước.
Tới nơi, Phrê-đê-rích chạy vội ngay tới lũ gia súc đã họp nhau trên sàn
tàu và cho chúng ăn. Bị bỏ lại mấy hôm nay, bây giờ thấy chúng tôi, chúng
tỏ vẻ vui mừng hết sức và chào đón chúng tôi bằng đủ thứ kiểu kêu. Máng
ăn vẫn còn nhiều cỏ khô chứng tỏ chúng chờ đợi người hơn là mong thức
ăn. Phrê-đê-rích đem con khỉ lại gần con dê cái cho nó bú. Sữa dê hơi lạ
miệng nên con vật nhỏ nhăn nhó trông đến hay. Sau khi săn sóc lũ gia súc
chu đáo, chúng tôi ăn uống một chút để lấy sức mà làm việc. Sau bữa ăn
nhẹ đó, Phrê-đê-rích bàn nên dựng một cột buồm và mắc một cánh buồm
vào chiếc thuyền. Tôi bảo nó:
-Thôi, đừng có vẽ vời nữa, cậu bé! Phí công vô ích như thế làm gì?
-Không đâu, bố ạ! Trong khi đi ra đây, con thấy một luồng gió khá
mạnh thổi thẳng vào mặt. Sở dĩ chúng ta ra đây được dễ dàng chính là nhờ
dòng nước cuốn đi đó thôi. Nhưng khi trở về thì sẽ không còn được thuận
lợi như thế nữa! Chiếc thuyền sẽ chở nặng đủ những thứ chúng ta lấy về. Ta
nên lợi dụng sức gió, vừa đỡ mệt vừa về nhà sớm sủa hơn!
Sáng kiến ấy quả là hợp thời và tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Tôi tìm
chọn được một cây sào vững chắc để làm cột buồm, một bộ ròng rọc móc
vào đấy để xỏ dây vào mà kéo cho lá buồm lên xuống. Phrê-đê-rích đặt một
miếng ván đã đục thủng lên trên cái chậu ở chính giữa thuyền và choán hết
bề rộng chiếc thuyền chúng tôi đóng thật mạnh cột buồm xuyên qua lỗ
thủng ở miếng ván ấy mà dựng lên. Chúng tôi lại dùng đinh lớn đóng chặt
miếng ván vào gờ những cái chậu bên cạnh và cả vào mạn thuyền, làm
thành sàn thuyền. Sau đó, hai sợi dây chắc chắn buộc một đầu vào đỉnh cột
buồm và đầu kia vào mũi lái thuyền, giúp chúng tôi điều khiển cánh buồm
theo ý muốn.