Thuyền chúng tôi chở đầy ăm ắp. May được trời rất êm và biển rất
lặng nên tôi thấy không cần phải bỏ bớt lại cho nhẹ nữa.
Trời đã tối. Trong bờ đã đốt một đống lửa to, báo cho biết là vẫn bình
thường. Ngoài tàu đốt bốn ngọn đèn lớn để đáp lại rằng ở đây cũng bình
yên như thế. Tiếp sau đó, hai phát sung báo cho biết trong bờ đã nhận được
tin ngoài tàu.
Chúng tôi xuống thuyền nằm ngủ và chỉ lấy buồm che mà thôi. Chiếc
tàu đã quá ọp ẹp, không thể cứ liều mạng ngủ trên đó; một cơn sóng lớn có
thể kéo nó ra khỏ dãy đá ngầm, quẳng nó vào một mỏm đá nào đó mà đạp
tan nó ra. Ngủ trong thuyền, lỡ có xảy ra việc gì thì chỉ việc cắt đứt dây neo
rất dễ dàng rồi kép buồm lên và cầm lấy tay chèo là chúng tôi có thể trở về
bờ yên ổn.
Tang tảng sang, bờ biển còn mờ mờ, tôi đã vùng dậy vì nghĩ tới gia
đình trong bờ và chạy ngay ra sàn tàu nhìn vào kính viễn vọng. Tôi hướng
ống kính về phía chiếc lều, tổ ấm thân yêu của tôi, dò xem liệu có gì không
may xảy ra từ đêm qua không! Phrê-đê-rích dọn ra một bữa sáng hậu hĩ:
bánh khô, rượu nho và đùi lợ sấy. Chúng tôi ngồi xuống ăn nhưng mắt
không rời bờ biển. Chỉ một lát sau, tôi vui mừng thấy cửa lều hé mở và vợ
tôi bước ra ngoài, nhìn chăm chú về phía chiếc tàu.
Chúng tôi kéo ngay lên một lá cờ trắng đã chuẩn bị từ trước. Trong bờ
vẫy cờ ba lần để trả lời. Tín hiệu ấy cất ngay cái gánh nặng đương đè trên
ngực tôi; suốt đêm qua không có điều gì không may xảy ra cho tất cả
những người thân yêu nhất của tôi. Tôi vui mừng bảo Phrê-đê-rích:
-Này, Phrê-đê-rích, bây giờ thì bố rất yên tâm về phái mẹ và các em
rồi; bố không nôn nóng trở về như lúc nãy và bố lại nghĩ tới đám gia súc
đáng thương kia! Có thể lại một lần nữa chúng bị bỏ lại trên xác cái tàu ọp
ẹp này, và luôn luôn bị tai nạn đe dọa. chúng ta hãy tìm cách cứu chúng,
được con nào hay con nấy, con ạ!