được độ ba bốn chục con mà lại đốt phí mất khá nhiều thuốc súng. Tôi phải
giảng giải cho chúng hiểu rằng một sự phung phí lớn như thế trong hoàn
cảnh này là một điều hết sức dại dột. Rồi đây, liệu kiếm đâu thêm được
thuốc đạn rất cần thiết để bảo vệ chứ chưa nói đến săn bắn. Để thay thế, tôi
bày cho chúng nó làm các kiểu dò và thòng lọng để bẫy chim. Những sợi
dây lấy từ cây ca-ra-tát dùng vào việc đó rất tốt. Mọi người bắt ngay tay
vào việc; trong khi vợ tôi và hai đứa nhỏ làm bẫy chim thì tôi và hai đứa
lớn xúm vào đóng xe quẹt. Chúng tôi chỉ dừng tay để ăn cơm trưa.
Chiều đến thì xe quẹt đóng xong, gồm hai thanh gỗ cong song song ở
hai bên, nối với nhau bằng ba then ngang nằm ở giữa. Phía trước uốn cong
như đôi sừng và phía sau cũng vểnh lên, chắn không cho những chiếc thùng
tròn cũng như mọi thứ chất trên xe có thể lăn xuống được. Tôi buộc dây
thừng vào hai đầu thanh gỗ để mắc vào con bò cái và con lừa cho chúng
kéo xe đi.
Vừa buông tay, tôi thấy cả nhà đương xúm xít vặt lông vô số chim ri
mắc dò hôm đó. Tôi phàn nàn như thế là phí phạm quá, nhưng vợ tôi nói
cho tôi yên lòng ngay. Thì ra không phải làm thịt để ăn cả vào bữa chiều
nay mà chính là để luộc qua rồi ướp trong bơ để dành, như là tôi đã dặn.
Nhân đã xong cái xe quẹt chở đồ, vợ tôi bèn nhờ tôi đi lấy thùng bơ còn lại
bên kho đem về. Éc-nét cho biết giống chim ri này là một loại chim di cư,
nó chỉ qua đây có mùa, vậy phải hết sức nắm lấy thời cơ chúng tập trung
đông để trữ một số lớn thức ăn dùng về sau.
Lý lẽ quá đúng, không còn cãi vào đâu nữa. Nhất định sáng sớm mai
phải trở lại Nhà dưới lều. Bữa cơm chiều hôm nay chủ yêu là món thịt chim
vừa tươi vừa béo, thật ngon miệng. Theo lệ thường, chúng tôi dọn dẹp ngăn
nắp và sạch sẽ mọi thứ rồi mới đi ngủ.
Tảng sáng, chúng tôi đã thức dậy và sẵn sàng ra đi. Lần này vẫn cứ
Éc-nét cùng đi với tôi còn Phrê-đê-rích thì ở lại nhà bảo vệ mẹ và các em
nhỏ.