Chúng tôi đi ven bãi biển vì xe quẹt lướt trên cát dễ dàng hơn là trên
cỏ cao và chẳng mấy chốc đã qua Cầu gia đình và tới Nhà dưới lều. Thả hai
con vật ra, chúng tôi chất các thứ lên xe. Trước hết là cái thùng lớn đựng
bơ, tất cả pho mát, bánh khô và đồ dùng, thuốc đạn còn lại. Chúng tôi lại
chất luôn lên xe tất cả những thứ gì có thể cần đến ít nhiều. Sau khi hai con
vật đã được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi lại đóng chúng vào xe rồi cùng trở
về Tổ chim ưng.
Tới nhà, chúng tôi bày ra la liệt tất cả những thứ đem về. Bơ và thức
ăn được vợ tôi hoan nghênh hơn cả. Phrê-đê-rích thì có vẻ tiếc đã hụt một
chuyến đi thú vị. Thấy thế, tôi bèn bảo nó:
- Bố khen con ở nhà biết làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Đến mai,
con sẽ đi cùng với bố. Chuyến đi ấy sẽ quan trọng hơn. – Tôi hạ thấp giọng
để vợ tôi khỏi nghe thấy – Bố đương định đi ra chiếc tàu bị nạn một chuyến
nữa và bố cần có con giúp đỡ.