LỚN LÊN TRÊN ĐẢO VẮNG
Johann Wyss
www.dtv-ebook.com
I - Chương 7
CHUYẾN THỨ HAI TRỞ RA CHIẾC TÀU BỊ NẠN – CHIẾC BÈ
MỚI – LẠI THÊM RẤT NHIỀU THỨ BỔ ÍCH – CON RÙA KHỔNG LỒ
- BỂ CHỨA NƯỚC – ĐẤT SÉT VÀ CỦ SẮN – QUAY TRỞ RA TÀU –
CHIẾC XUỒNG LỚN – BÁNH BỘT SẮN.
Sáng hôm sau, cơm nước xong, tôi mới tuyên bố về chuyến đi đã dự
định và tôi bảo Phrê-đê-rích chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Bà vợ đáng
thương của tôi có vẻ băn khoăn, nhưng vẫn cố nén lại như thường lệ, biết
rằng không thể ngăn nổi.
Chúng tôi đưa thuyền vào dòng nước suối đổ ra biển. Dòng nước chảy
rất mạnh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra tới thân chiếc tàu bị nạn.
Sau khi neo thuyền, trước hết tôi trù tính một cách chuyên chở khác
ngoài chiếc thuyền chậu. Coi chừng đây cũng là chuyến đi cuối cùng,
chúng tôi sẽ đưa về rất nhiều thứ và chiếc thuyền chậu sẽ không đủ sức
chứa tất cả những thứ đó. Phrê-đê-rích góp ý và tôi thấy tốt: nó nhắc cho tôi
nhớ đến những người thổ dân các nơi thường đóng những bè đơn giản mà
rất chắc chắn. Họ bắc những thân cây trên nhiều cái túi bằng da rất kín,
phồng đầy không khí, buộc chặt lại với nhau thành một chiếc bè có thể chở
nặng trên mặt nước. Chúng tôi không có túi da nhưng lại không thiếu
những thùng rỗng khá lớn, bịt kín có thể thay thế được. Chúng tôi ném
ngay hai chiếc thùng rỗng bịt thật kín xuống biển, nổi lềnh bềnh giữa thân
tàu và thuyền, lát một số ván dài lên trên và ken lại với nhau bằng mấy
thanh gỗ buộc thật chặt. Chung quanh bờ chạy một cái bờ ván cao độ hai
bộ, thế là hoàn thành một chiếc bè vững chãi thừa sức chở mọi thứ.