Vợ tôi chỉ cho tôi thấy một đống khoai tây và một đống củ sắn do bà
và hai đứa trẻ đã bới về trong khi chúng tôi đi vắng. Tôi ngỏ lời ngợi khen
ba mẹ con siêng năng. Trước khi đi ngủ, tôi dặn lũ trẻ:
- Sáng mai phải dậy thật sớm, các cậu ạ, tôi sẽ dạy cho các cậu một
nghề mới.
- Ồ, nghề gì thế, bố ơi! – Chúng tranh nhau hỏi – Nghề gì thế?
- Đến mai sẽ biết, bây giờ thì cứ đi ngủ đã.
Sau một đêm ngủ ngon lành, trời vừa mờ sáng, vì nóng ruột, bọn trẻ
đã vùng đậy, kể cả thằng Éc-nét vốn đã có thói dềnh dàng nổi tiếng trước
đây.
- Bố ơi! Nghề gì mới thế? – Chúng gào ầm lên khi thấy tôi đã thức
dậy.
- Nghề mới à? Rồi các con sẽ biết. Xuống đi, bố sẽ dạy cho.
Xong xuôi mọi việc vặt buổi sáng, lũ trẻ cứ lẽo đẽo bám theo tôi, nằng
nặc đòi học nghề mới. Tôi bảo chúng:
- Nào, các thầy! Các thầy sẽ được học nghề làm bánh mì!
Chúng nó đứng ngớ cả người ra.
- Thế nào? Làm bánh mì? – Vợ tôi ngạc nhiên hỏi, bởi vì tôi cũng
chưa nói gì cho bà biết trước – Này, ông ơi! Lấy đâu ra lò để nướng bánh,
ra cối xay để xay bột? Và trước hết thì lúa mì của ông đâu?
- Tất cả những thứ đó đều sẽ có hết – Tôi trả lời – Bây giờ thì xin cứ
bình tĩnh. Nhờ bà khâu cho chúng tôi hai cái bao tải hạng nhỡ bằng vải
buồm, rồi cứ mặc tôi lo liệu tất cả.