- Như thế là khôn đấy, con ạ! Cũng có những cây cỏ không độc đối
với lợn, nhưng rất có thể ít nhiều có hại cho người. Con hãy đem cho bố
xem.
Thằng bé đem ngay ra chừng mười củ dài dài và màu vỏ cũng tựa như
củ cải đường.
- Ồ, các con ơi! – Tôi reo lên – Nếu sự hiểu biết của bố quả là chắc
chắn thì chúng ta sẽ thu được một nguồn lương thực khác rất quan trọng.
Cùng với khoai tây hôm trước, thứ củ này sẽ vĩnh viển đuổi cái đói đi biệt
khỏi gia đình ta. Éc-nét ạ, đây là một loại củ sắn, ở Viễn Đông người ta
dùng để làm bột sắn. Bới ra mà nấu ăn ngay thì cũng dễ bị ngộ độc, nhưng
thải hết nhựa độc thì sẽ trở thành một thứ lương thực vừa ngon vừa bổ. Rồi
các con sẽ biết rõ điều đó, bây giờ thì ta hãy đem đồ đạc và thức ăn ngoài
kia về đã.
Chúng tôi đem xe quẹt quay trở ra bờ biển và chở về một chuyến đồ
đạc trước khi trời tối. Vợ tôi ở lại nhà để sửa soạn bữa chiều. Ra tới bè,
chúng tôi chất lên xe quẹt những cái hòm đựng các đồ dùng trước kia của
chúng tôi, những hòm dụng cụ, rồi những chiếc bánh xe, và cuối cùng là
một cái cối xay quay tay nhỏ, nó trở nên rất cần thiết sau khi tìm ra củ sắn.
Về đến nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Cả nhà ngồi đông đủ quanh bàn ăn
có món thịt rùa áp chảo tưới mỡ rùa rất ngon và khoai tây luộc còn nóng
thay cho bánh mì.
Tuy đã rất mệt, trước khi đi ngủ chúng tôi còn đưa lên nhà chòi tất cả
những chiếc nệm đã chở về. Vợ tôi đem lót vào mấy cái võng. Đêm nay
giấc ngủ quả là êm đềm vô cùng.
Tảng sáng, Phrê-đê-rích thức dậy trước tiên, Éc-nét sau cùng, như mọi
lần. Khi cả nhà đã xuống đất, chúng tôi ăn qua loa vài miếng lót dạ rồi trở
ran gay bờ biển để tiếp tục dở chiếc bè. Chúng tôi chở về hai chuyến nữa.
Vừa hay thủy triều bắt đầu lên, tôi bèn bảo vợ tôi và hai đứa con trở về nhà