vội ngăn tôi lại, cam đoan không để xảy ra điều gì nguy hiểm và nó sẽ tự
tay chặt đứt sợi dây khi cần thiết. Tôi bằng lòng tuy chưa yên tâm: chiếc
thuyền bị con vật lôi đi rất nhanh vì vết thương đã làm nó hăng lên trong
chốc lát. Nhưng thấy thuyền vẫn cứ lướt theo hướng vào bờ, tôi lại cố gắng
nắm chắc tay lái để hướng thuyền chạy thẳng đường và giữ sao cho một
sức giật mạnh ở mạn thuyền không thể làm cho thuyền nghiêng đi. Trong
tư thế đó, tôi cũng đành lòng kiên nhẫn chờ đợi.
Vài phút sau, con vật bị thương đổi hướng bơi và như có ý muốn vòng
ra phía ngoài khơi. Như thế không có lợi cho chúng tôi. Tôi bèn giương
buồm lên; gió thổi vào bờ tăng thêm sức cản, con rùa không sao kéo nổi.
Thế là nó quay về đường cũ, nhắm bờ mà bơi vào. Nhờ sức nó kéo, chúng
tôi đi ngược dòng nước vùn vụt. Lái chếch một chút về tay trái, chúng tôi
ghé vào một cái vũng gần Tổ chim ưng và may sao chẳng gặp phải một hòn
đá ngầm nào. Con rùa đã mệt lử dừng lại trên bờ. Tôi nhảy ngay ra khỏi
thuyền, xách cây búa chạy tới, kết liễu đời con vật.
Phê-đê-rích reo lên vui mừng và bắn một phát súng lên trời để báo tin.
Nghe tín hiệu mừng, cả nhà ùa ra, rất ngạc nhiên thấy chúng tôi lại ghé vào
bờ ở quãng này. Ai cũng rất sửng sốt chẳng những vì tất cả những tài sản đã
đưa về được mà còn vì chiếc thuyền và chiếc bè được con rùa dòng về đây
một cách kỳ lạ.
Chúng tôi cho đưa xe quẹt tới và nặng nhọc lắm mới khuân được con
rùa lên xe. Con vật nặng tới ba trăm cân (cân cũ, khoảng nửa ki-lô) chứ
không ít. Chúng tôi chất thêm vài thứ khác như là nệm, những hòm nhỏ…
rồi cả nhà vui vẻ áp tải chuyến hàng thứ nhất ấy về Tổ chim ưng.
Tới nơi, tôi lóc ngay mai con rùa để lấy thịt ăn. Tôi xẻo một mảng thịt
lớn đưa cho vợ tôi nấu ăn buổi chiều. Chẳng cần gia giảm gì ngoài một tí
muối, thịt rùa cũng vẫn ngon.
Tôi hỏi lũ trẻ: