- Chúng ta dùng cái mai rùa này làm gì bây giờ?
- Ồ, bố ơi! – Ruýt-ly trả lời – Bố cho con nhá! Con sẽ làm một chiếc
thuyền nhỏ để bơi trên dòng suối. Ồ, chắc là rất thú!
- Nếu bố cho con – Éc-nét nói – con sẽ làm một chiếc khiên để tự vệ
khi bị tấn công.
- Và con sẽ làm một cái nhà nhỏ xinh đẹp – Đến lượt Phrít tỏ ý mình.
- Các bạn thân mến ơi! – Phrê-đê-rích dịu dàng nói – Các bạn quên
rằng con mồi tất nhiên phải thuộc về người đã hạ nó hay sao?
- Đúng thế, cái mai rùa là của con, Phrê-đê-rích ạ! Vậy con định dùng
nó làm gì?
- Bố ạ, con sẽ làm một cái bể nước. Con đặt nó ở đây, ngay trên bờ
suối để mẹ con bao giờ cũng có nước sạch mà dùng cho thoải mái.
- Giỏi lắm! Sáng kiến rất tốt! Con đã biết nghĩ đến lợi ích chung chứ
không theo thích thú riêng của mình. Chúng ta sẽ đặt ngay cái bể chứa
nước này vào chỗ của nó sau khi tìm được đất sét để trát bên dưới mà gắn
chặt nó vào bờ suối.
- Bố ạ, đất sét thì có sẵn rồi – Ruýt-ly nói – Trong khi bố đi vắng, con
đã tìm thấy đất sét.
- Và cả con nữa, bộ ạ, con cũng tìm thấy một thứ có lẽ lại còn quan
trọng hơn nhiều – Éc-nét nói tiếp – Con thấy những củ trông giống như củ
cải nhưng cây thì lại thuộc loại mộc nhỏ chứ không phải rau cỏ. Tuy vậy
con cũng vẫn chưa nếm thử cái thử củ có vẻ ngon lành ấy, mặc dầu con lợn
của chúng ta đã ăn không biết chán.