cùng với xe đồ đạc. Tôi giữ Phrê-đê-rích và Ruýt-ly lại – chúng rất vui vẻ
được giữ lại lúc đó – chờ cho thủy triều nâng nổi thuyền lên để đưa thuyền
trở về bến cũ, trong Vịnh cứu sống. Chẳng mấy chốc thuyền đã nổi bềnh
lên, nhưng đáng lẽ hướng về bến cũ thì nhân trời đẹp và biển lặng, chúng
tôi lại quay trở ra tàu một chuyến nữa. Chúng tôi ra tới nơi khá nhanh.
Nhưng trời đã về chiều, không còn thì giờ để làm một chuyến cho ra trò,
chúng tôi đành vội vàng nhặt nhạnh những thứ dễ mang đi. Hai đứa nhỏ
lùng khắp tàu. Thằng Ruýt-ly quay trở lại, đẩy ầm ầm một cái xe cút kít,
sau này có thể dùng để tải khoai tây về Tổ chim ưng rất tiện lợi. Vừa lúc
đó, tôi nghe tiếng Phrê-đê-rích gọi dồn. Thằng bé vừa gặp trong khoang sàn
tàu một chiếc xuồng thật đẹp, loại xuồng mũi vuông, tháo ra từng mảng đầy
đủ bộ sậu với hai khẩu đại bác cỡ nhỏ làm khí giới. Tôi bỏ tất cả, chạy lại
xem cho chắc chắn. Quả nhiên tôi thấy một chồng những tấm gỗ đánh số
hẳn hoi, đặt có thứ tự trên cái vỏ ngoài đã lắp xong, chẳng còn thiếu thứ gì
cả. Tôi cảm thấy ngay là nếu có một chiếc xuống như thế thì lợi vô cùng.
Nhưng làm thế nào đem nó về cho được? Chỉ việc dựng lại hoàn chỉnh
cũng đã đòi hỏi bao công sức và thì giờ rồi! Lại còn hạ thủy nó nữa! Nhớ
lại nỗi cực nhọc đổ ra để đóng chiếc thuyền chậu, tôi đành tạm dẹp việc đó
lại, ít nhất cũng trong lúc này. Chúng tôi quay trở lại chuyển xuống thuyền
một số đồ dùng nhà bếp, một cái nồi hơi lớn bằng đồng, những tấm sắt,
dăm cái bàn xát thuốc lá, hai hòn đá mài, một thùng thuốc súng, một thùng
đá kim hỏa. Tất nhiên Ruýt-ly không bỏ quên cái xe cút kít của nó; tôi cũng
tìm thấy thêm hai cái xe nữa và đem về luôn. Chở đầy những “chiến lợi
phẩm” mới, chúng tôi giương ngay buồm lên để trở về cho kịp trước khi
gặp gió ngược từ trong đất liền thổi ra mỗi buổi chiều.
Tới gần nhà, tôi vui mừng thấy hai con chó trung thành sủa lên một
hồi báo tin, và sau đó cả nhà chạy vội ra đón. Những thứ chúng tôi mang về
đã kích thích óc tò mò làm mọi người vui vẻ xem xét rất kỹ. Cũng có vài
câu chế giễu cái bàn xát thuốc lá, nhưng tôi đã có mục đích nên mặc ai cười
cứ cười.