“Sao anh tàn nhẫn thế?”
“Tôi không cố tình tỏ ra tàn nhẫn. Chỉ là cô cần hiểu điều đó.”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay và khóc lóc dữ hơn. Thế rồi, bất ngờ tôi nảy ra
một ý. Đó là ý nghĩ hèn hạ xấu xa, nhưng tôi thấy mình chẳng còn lựa chọn
nào khác. Tôi nín khóc, liếc xéo anh ta và nói, “Đứa bé là con anh.”
Dex không hề tỏ ra nao núng. “Darcy. Cô đừng bày trò thử ADN vớ vẩn
như Montel Williams
ra đây với tôi. Đứa bé đó không phải con tôi, cả hai
chúng ta đều biết thế. Tôi đã nghe thấy những gì cô nói với Rachel. Tôi biết
rõ lần cuối cùng chúng ta ngủ với nhau là khi nào.”
“Cái thai lớn hơn em tưởng. Nó là con anh. Nếu không, sao em và Marcus
lại chia tay chứ?”
“Darcy,” Dex bắt đầu cao giọng. “Đừng làm thế.”
“Dex. Đứa bé là con anh thật mà. Bác sĩ đã cho siêu âm để xác định chính
xác tuổi của thai nhi. Chuyện này xảy ra sớm hơn em tính. Nó là của anh,”
tôi nói, và chính tôi cũng bị sốc trước thủ đoạn đáng ghê tởm của mình. Tôi
tự nhủ sau này mình sẽ thú thật mọi chuyện. Giờ tôi chỉ cần tìm cách kéo
dài thời gian bên Dex. Tôi có thể giành lại anh ta, miễn là tôi có thời gian
để phù phép khiến anh ta mê đắm. Anh ta sẽ không thể cưỡng lại sức quyến
rũ của tôi, cũng như Marcus vậy. Dù sao Marcus cũng chỉ là con ngựa bất
kham kỳ quái. Còn Dex thì đã thuộc về tôi suốt một thời gian dài. Chắc
chắn anh ta vẫn còn chút vương vấn với tôi.
“Nếu chuyện này là do cô bịa ra thì đó quả là một việc không thể tha thứ
được.” Giọng anh ta gần như đang run rẩy, đôi mắt mở to. “Tôi muốn biết
sự thật. Ngay bây giờ.” Tôi hít một hơi, rồi chậm rãi thở ra, mắt vẫn nhìn
thẳng vào mắt anh ta mà tiếp tục nói dối. “Nó là con anh,” tôi nói, cảm thấy
thật nhục nhã.
“Cô biết thế nào tôi cũng đòi bằng chứng rồi đấy.”