“Thôi được, thì trông thật dở tệ. Xấu điên.”
“Anh nhìn kỹ vào rồi nói thật cho em biết đi!” tôi cảm thấy hoảng hốt, ước
gì có Claire bên cạnh lúc này. Cô ấy sẽ tìm ra được điều gì đó để chê. Có
thể là đôi giày. Hay mái tóc. Bất cứ điều gì.
Marcus thọc tay vào túi rồi đưa mắt liếc nhìn Rachel. “Anh thấy cô ta vẫn
thế.”
Tôi lắc đầu. “Không phải. Trông cả hai bọn họ đều đẹp hơn bình thường,”
tôi nói. “Đã có chuyện gì thế nhỉ? Có thật chỉ là sau một thời gian họ thay
đổi không?”
Thế rồi, khi Dex ngồi xuống bên cạnh Rachel thì tôi mới nhận ra. Dex có
làn da nâu rám nắng. Ngay cả Rachel cũng không còn sắc nhợt nhạt thường
thấy nữa. Tôi sực tỉnh, một nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi. Bọn họ đã
cùng nhau đi Hawaii! Tôi há hốc miệng kinh hoàng. “Ôi trời. Da họ rám
nắng. Cô ta đã đi chuyến du lịch đến Hawaii của em! Cô ta đi nghỉ tuần
trăng mật lẽ ra là của em! Ôi trời ơi! Trời đất ơi! Em phải ra mặt đối mặt,
chỉ tận tay day tận trán chúng nó!” Người ta vẫn thường nói giận quá mất
khôn, và lúc ấy tôi mới hiểu ra quả là thế thật. Mắt tôi mờ cả đi khi tôi bước
một bước đến chỗ hai kẻ kia.
Marcus tóm lấy cánh tay tôi. “Darce - đừng ra đấy. Bọn mình về thôi. Về
ngay.”
“Dex nói với em rằng anh ta sẽ bỏ cặp vé đó đi! Sao cô ta dám đi nghỉ tuần
trăng mật của em chứ!” tôi khóc thút thít. Một đôi đang đứng gần tủ sách -
lô cốt của bọn tôi - bèn quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Dex và Rachel.
“Em bảo anh ta đã đề nghị đưa vé cho em cơ mà,” Marcus nói.
“Việc đó hoàn toàn không liên quan! Dù có vé thì em cũng chẳng đưa anh
đi Hawaii đâu!”