“Ờ,” anh đáp, kéo tôi nằm lên người.
“Và mình sẽ mua một căn hộ mới to hơn được không?” tôi hỏi, đưa mắt
nhìn quanh bốn bức tường trắng vô cùng đơn điệu, cái tủ ngập đầy quần áo
và dàn loa stereo to lù lù với đám dây nhợ loằng ngoằng chạy khắp mặt sàn
gỗ đầy vết xước.
“Được chứ.”
Tôi mỉm cười buồn bã nhưng vẫn chất chứa hy vọng.
“Còn bây giờ,” anh nói, “anh biết một cách có thể khiến em cảm thấy dễ
chịu hơn.”
“Chờ chút đã,” tôi nói và cầm lấy chiếc điện thoại không dây đặt bên cạnh
giường.
Marcus thở dài nhìn tôi bực bội. “Em gọi ai đấy? Đừng có gọi cho hai
người đó!”
“Còn lâu mới gọi cho bọn chúng. Em đã quên hai kẻ đó rồi,” tôi nói dối.
“Em đang định gọi tới Crate and Barrel. Em muốn có cái bàn ấy.”
Rachel có thể cướp được cả Dex lẫn chuyến đi Hawaii của tôi, nhưng kiểu
gì tôi cũng phải có được cái bàn đẹp hơn.
Dù vậy, ngay cả cái bàn (có sẵn trong kho) và cuộc mây mưa với Marcus
(tuyệt hết chỗ nói) cũng chẳng thể khiến tâm trạng tôi khá hơn được. Tôi
không thể nào tin nổi Rachel và Dex lại thực sự yêu nhau, tình cảm họ là
thật. Thật đến mức cùng nhau đi mua sofa. Cùng nhau đi nghỉ ở Hawaii.
Kể từ ngày hôm đó, tôi thực sự bị ám ảnh bởi Rachel và Dex. Đó là hai
người hoàn toàn không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa, thế
nhưng theo cách nhìn nhận của tôi thì chưa bao giờ giữa ba người chúng tôi
lại có mối ràng buộc vĩnh viễn không thể chia cắt đến thế.