MƯỜI HAI
Mọi chuyện chỉ càng trở nên tệ hơn khi tôi bước sang tuổi ba mươi. Tỉnh
dậy vào buổi sáng sinh nhật, lần đầu tiên tôi bị một cơn buồn ói do ốm
nghén. Lúc ấy tôi đang trên giường với Marcus, phía tôi nằm lại cách xa
nhà tắm hơn, nên suýt nữa tôi đã không kịp bước qua người anh để vào
toilet nôn tống nôn tháo chỗ bánh fajita ăn tối qua ở quán Rosa Mexicano.
Tôi giật nước, súc miệng bằng Listerine rồi đánh răng. Một cơn nghén nữa
dâng lên trong ngực, và thế là các mẩu ớt đỏ ớt vàng lại kéo nhau ào ào
xông ra. Tôi lại giật nước, súc miệng và đánh răng lần thứ hai. Xong đâu
đấy tôi nằm vật xuống sàn phòng tắm và rên rỉ ầm ĩ, hy vọng Marcus tỉnh
dậy và đến cứu mình. Nhưng chẳng thấy mặt mũi anh đâu.
Tôi tự nhủ, nếu là Dex thì chắc chắn anh ta sẽ nghe thấy tiếng tôi nôn ọe.
Anh ta rất thính ngủ, nhưng vào lúc này tôi cứ thích gán cho Dex là tử tế
hơn. Có lẽ Marcus không chiều chuộng tôi nhiều như tôi muốn. Tôi lại rên
tiếp, lần này còn to hơn nữa. Khi Marcus chẳng thèm động cựa gì, tôi đành
lết xác đứng lên khỏi sàn đá lạnh lẽo và quay trở lại giường nằm, miệng rên
rẩm, “Ôm em đi.”
Một tiếng ngáy vang lên thay cho lời đáp.
Tôi rúc vào giữa cánh tay và thân người anh ta, kêu thêm vài tiếng khổ sở
nữa trong lúc đưa mắt nhìn đồng hồ.
Bảy giờ ba mươi ba phút. Tôi đã đặt báo thức lúc bảy giờ bốn lăm, vậy là
mười hai phút nữa anh sẽ chính thức nói lời chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi
nhắm mắt lại, thầm hỏi lúc này Dex và Rachel đang làm gì nhỉ - và quan
trọng hơn thế là, họ sẽ đối xử với tôi như thế nào trong ngày hôm nay. Đây
sẽ là cơ hội cuối cùng cho hai người đó, tôi giận dữ tuyên bố như thế với
mẹ và Marcus vào tối hôm qua. Tôi cũng không rõ mình mong đợi - hay