tủi thân chứ sao. Tôi nằm nghe Marcus ngáy và khẽ đưa tay vuốt đám lông
mọc vừa đủ, không quá dày mà cũng chẳng quá thưa, trên ngực anh.
“Hừmm,” Marcus nói, kéo tôi ngồi lên người anh. Vừa mới ói ra một đống
fajita nên tôi chẳng có lòng dạ nào mà làm tình, nhưng cuối cùng cũng
đành nhượng bộ. Dường như đó là cách tốt để mở đầu cho ngày sinh nhật
lần thứ ba mươi của tôi. Vậy là sau màn trả bài nhanh chóng, tôi chờ anh
mở mắt ra và chúc mừng sinh nhật tôi, nói anh yêu em, trấn an tôi rằng ba
mươi chưa phải là già và ít nhất sáu năm nữa tôi mới cần nghĩ đến chuyện
có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không. Mười, mười lăm, rồi hai mươi giây
trôi qua mà không có câu nào thốt ra từ miệng anh bạn trai của tôi.
“Anh lại ngủ đấy à?” tôi cao giọng.
“Không. Anh dậy rồi...” Marcus lầm bầm, mí mắt động đậy.
Đồng hồ phát ra một hồi chuông báo thức là những tiếng bíp ngày một to
hơn, inh ỏi hơn. Marcus với tay đập đánh bốp một cái để nó im miệng. Tôi
chờ đợi, cảm thấy mình chẳng khác gì Molly Ringwald trong phim Sixteen
can-dles khi mọi người trong nhà quên mất ngày sinh nhật của cô ấy. Ừ thì
tôi mới bị người khác quên có vài phút trong khi nhân vật Molly phải chịu
đựng cả ngày dài, nhưng sau tất cả những gì tôi phải trải qua trong mấy
tuần vừa rồi - biết bao đau đớn và chấn động - thì những giây phút ngắn
ngủi ấy cũng chẳng khác nào hàng giờ. Tôi chính thức bước sang tuổi ba
mươi vào một ngày thứ Hai cùng với hai bãi nôn là đã đủ tệ hại lắm rồi.
Thế mà nào đã xong, giờ đây ông bố của đứa con tôi đang mang thậm chí
còn chẳng thèm nặn ra được một câu “Chúc mừng sinh nhật” để làm tôi ấm
lòng sau màn làm tình nhạt như nước ốc.
“Em bị nôn,” tôi nói, cố xoay cách khác để thu hút sự quan tâm. “Vì nghén.
Em nôn hai lần liền.”
Marcus lật người nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi. “Giờ em đỡ chưa?”
anh hỏi, giọng nói bị nhấn chìm dưới đống chăn.