ngoại tình với Marcus, gạt đi cảm giác tội lỗi đang nhói lên trong tim. Đúng
là mùa hè trước Rachel có hơi thích Marcus một chút, nhưng cô ấy chưa hề
ngủ với anh ta, với lại lần cuối cùng cô hôn Marcus thì cũng đã cách đây
hàng tuần rồi. Cô không thể đau lòng quá mức khi nghe tin đó được.
“Vậy là cậu đã ngủ với anh ta?” Rachel hỏi lại bằng một giọng to, lạ lẫm.
Hai má cô ửng đỏ - dấu hiệu cho thấy cô đang nổi giận - nhưng tôi cứ nói
tiếp, kể tuốt tuột mọi chi tiết, từ việc chúng tôi bắt đầu vụng trộm như thế
nào, chúng tôi cố chấm dứt nhưng không thể cưỡng lại sức hút điên cuồng
của nhau ra sao. Rồi tôi hít một hơi thật sâu và nói với cô ấy rằng tôi đang
mang trong mình đứa con của Marcus và chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Tôi
chuẩn bị tinh thần đón nhận một vài giọt nước mắt, nhưng Rachel vẫn tỏ ra
bình thản. Cô hỏi thêm vài câu và tôi đều trả lời thành thật. Sau đó tôi cảm
ơn cô ấy vì đã không ghét tôi, tưởng như trút được gánh nặng ngàn cân khi
thấy rằng dù gặp phải biến cố nhưng tôi vẫn có được chỗ dựa vững chắc,
người bạn thân nhất của tôi.
“Ừ... Mình không ghét cậu,” Rachel nói, vén một lọn tóc ra sau tai.
“Hy vọng Dex cũng thế. Ít nhất là với Marcus. Dex sẽ ghét anh ấy một thời
gian. Nhưng Dex là người biết suy nghĩ. Không ai cố tình làm việc này để
anh ấy bị tổn thương đâu. Chỉ là mọi chuyện cứ xảy ra thôi.”
Thế rồi, khi tôi định hỏi Rachel xem liệu cô ấy có đồng ý vẫn làm phù dâu
chính khi tôi kết hôn với Marcus không, thì đúng lúc đó thế giới quanh tôi
sụp đổ. Tôi biết mọi chuyện sẽ không bao giờ còn được như trước nữa,
cũng như biết rằng tất cả không hề giống như những gì tôi đã tưởng.
Đó là lúc tôi trông thấy chiêc đồng hồ của Dexter nằm trên tủ đầu giường
của cô bạn thân nhất. Chiếc Rolex sang trọng đắt tiền, không thể lẫn vào
đâu được.
“Sao đồng hồ của Dexter lại ở trên tủ đầu giường của cậu?” tôi hỏi, thầm
cầu xin cô ấy đưa ra một lời giải thích hợp lý và không làm tổn thương đến