Tôi không biết phải đáp lại câu đó thế nào, vậy nên tôi chỉ có thể đẩy anh ta
vào thế của kẻ thảm hại bằng câu, “Tôi đã biết thừa từ lâu rồi.”
Đó hoàn toàn là nói dối. Có chết tôi cũng không bao giờ ngờ được chuyện
này. Cơn sốc khiến tôi không sao chịu nổi. Nhưng đặc điểm của ngón đòn
bất ngờ là vậy đấy; sự bất ngờ khiến ta đau còn hơn cả bản thân cú đánh.
Hai kẻ đó đã cho tôi chết đứng, nhưng tôi sẽ không biến mình thành con
ngốc trước mặt chúng đâu.
“Tôi căm thù các người. Mãi mãi,” tôi nói, nhận ra rằng những lời ấy nghe
thật yếu ớt và trẻ con, giống như hồi năm tuổi tôi nói với bố tôi rằng tôi yêu
quỷ dữ còn hơn cả yêu ông vậy. Tôi muốn làm ông sửng sốt và kinh sợ,
nhưng ông chỉ cười khì trước câu chỉ trích đầy sáng tạo ấy. Dex cũng thế,
anh ta chỉ tỏ vẻ thích thú khi nghe lời tuyên bố của tôi, khiến tôi ức muốn
phát khóc. Tôi tự nhủ mình phải ra khỏi căn hộ của Rachel trước khi mình
bắt đầu gào khóc. Đang đi ra cửa thì tôi nghe thấy Dex gọi, “À, Darcy
này?”
Tôi quay lại đối mặt với anh ta. “Gì?” tôi phun ra, thầm mong anh ta sẽ nói
rằng tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa, một màn kịch hoành tráng mà
thôi. Có lẽ họ sắp phá lên cười và hỏi sao tôi có thể nghĩ ra một chuyện như
thế được. Có khi chúng tôi còn thân tình ôm lấy nhau nữa ấy chứ.
Nhưng tất cả những gì anh ta nói lại chỉ là, “Trả lại tôi cái đồng hồ, được
chứ?”
Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi ném cái đồng hồ về phía Dex,
nhắm vào mặt anh ta. Tuy vậy nó lại đập vào tường rồi văng ra, trượt dài
trên sàn gỗ nhà Rachel, và dừng lại chỉ cách đôi chân trần của Dex một
quãng ngắn.
Tôi rời mắt khỏi cai đồng hồ, ngước lên nhìn vào mặt Rachel. “Còn cô!
Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Đối với tôi, cô như đã chết
rồi!”