HAI
Không hiểu làm thế nào mà tôi xuống được tầng dưới (ở đó tôi kể cho
người giữ cửa khu nhà của Rachel nghe một vài chi tiết gây sốc nhất), vào
taxi (và chia sẻ câu chuyện xồng xộc lao vào đó lần thứ hai), rồi tới nhà
Marcus. Tới căn hộ bừa bộn của anh thì thấy Marcus đang khoanh chân
ngồi trên sàn chơi đàn ghi ta, giai điệu nghe hơi giống đoạn điệp khúc trong
bài “Fire and Rain”.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt đan xen giữa bực bội và bối rối. “Giờ lại
chuyện gì nữa đây?” anh hỏi.
Tôi ghét anh dùng cái từ giờ đó, ám chỉ là tôi lúc nào cũng lên cơn khủng
hoảng. Sao tôi có thể kiềm chế được sau chuyện vừa mới xảy ra. Tôi kể hết
cho anh nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Tôi muốn người tình mới của
mình cũng phải bừng bừng phẫn nộ. Hay ít nhất là lăn ra sốc. Nhưng cho
dù tôi cố công đến mấy để kéo anh vào tâm trạng sục sôi của tôi, thì anh lại
phản công bằng hai câu: Sao em lại nổi giận trong khi chúng ta cũng đối xử
với họ y như vậy? Và, Chúng ta không muốn bạn bè mình được hạnh phúc
như mình ư?
Tôi nói rằng cảm giác tội lỗi của tôi và anh không liên quan đến chuyện đó,
và ĐỪNG HÒNG, CHÚNG TA CÒN LÂU MỚI MONG CHO HAI KẺ
ĐÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!
Marcus tiếp tục gảy đàn và cười khẩy.
“Hay ho gì mà cười?” tôi tức tối hỏi. “Chuyện này chẳng có gì đáng cười
hết!”
“Cười vì tức cười thì có thể không, nhưng cười ra nước mắt thì có đấy.”
“Chả có tí ti gì đáng cười trong chuyện này hết, Marcus! Và đừng có chơi
cái của nợ đó nữa đi!”