kim cương Dex tặng, đi đôi giày cao gót đơn giản màu đen. Kết quả cuối
cùng phải nói là cực kỳ thanh lịch.
Ethan về đến nhà đúng lúc tôi đi ra cửa.
Cậu ấy huýt sáo, áp tay lê n bụng tôi và vỗ nhè nhẹ. “Trông cậu tuyệt lắm.
Định đi đâu thế?”
Tôi nhắc lại với cậu ấy rằng tôi được mời đi dự tiệc. “Cậu nhớ không? Hai
cô gái mình gặp ở quán cà phê tuần trước ấy?”
“À, phải rồi. Mấy cô nàng người Anh. Không ngờ cậu lại được mời dự tiệc
cơ đấy, ấn tượng thật. Thường thì họ không mời dân Mỹ đến nhà chơi cho
tới khi họ tổ chức tiệc chia tay đâu.” Đó không phải lần đầu tiên Ethan
nhận xét về phong cách sống khép kín của người Anh, một trong số ít
những điều cậu ấy không thích ở đất nước này.
“Mình đang háo hức lắm đây. Hy vọng nó sẽ giống một buổi bù khú cùng
Tiểu thư Jones.”
“Ý cậu muốn nói đến đám phụ nữ dở hơi, hút thuốc như ống khói, tán dóc
về chuyện giảm cân và lên giường với sếp?”
“Đại loại thế,” tôi cười. “Vậy còn cậu, tối nay định làm gì?”
“Mình chưa nói với cậu à? Mình sẽ ăn tối cùng Sondrine.”
Tôi bỗng thấy nhói lòng vì ghen tị khi cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngượng nghịu.
Ethan biết thừa là cậu chưa kể với tôi về buổi hẹn đó. Mà thực ra, cậu ấy
còn không hề đả động gì đến cô ta từ sau hôm tôi gặp cô ta ở quán Muffin
Man nữa kia.
“Không, cậu có nói đâu.” Tôi hất đầu về phía chiếc túi nylon của cửa hàng
rượu Oddbins gần nhà chúng tôi mà cậu ấy đang cầm trên tay. “Và hẳn là
cậu cũng đã lên kế hoạch làm gì sau khi ăn tối?”
Cậu ấy đáp là có thể, còn phải xem tình hình thế nào đã.