HAI MƯƠI TƯ
Sáng hôm sau, cảm giác hốt hoảng lại ùa đến khi tôi vừa tỉnh giấc. Làm sao
tôi có thể lo nổi cho hai đứa sinh đôi đây? Liệu Ethan có cho ba mẹ con tôi
sống cùng không? Hay thậm chí là liệu căn phòng bé tẹo của tôi có chứa
nổi hai cái nôi không? Nhỡ tôi không tìm được việc làm thì sao? Tôi chỉ
còn chưa đầy hai ngàn đô la trong tài khoản, chừng đó may ra chỉ đủ lo
được viện phí cho tôi là cùng chứ đừng nói gì đến chuyện mua đồ cho con,
mua thức ăn và trả tiền thuê nhà. Tôi tự nhủ hãy bình tĩnh, cứ bám theo
danh sách và làm từng việc một.
Vậy là từ lúc đó cho đến hết tuần, tôi chỉ chuyên tâm đi tìm việc. Tôi sẵn
sàng thử những công việc mới và rất sốt sắng tìm việc ở mọi ngành nghề:
những công việc cao sang, hay PR, hay thậm chí là tạp vụ. Tôi xem báo,
gọi điện, đi tìm trên phố nữa. Chẳng thu được kết quả gì - ngoại trừ thông
tin đáng lo ngại rằng rất khó xin được giấy phép lao động. Tệ hơn thế, tôi
được biết là lao động nữ tại Anh được nghỉ thai sản hai mươi sáu tuần.
Không được rồi. Ai dám thuê người đang có bầu gần năm tháng như tôi để
rồi sau khi tôi sinh, họ lại phải cho tôi nghỉ những sáu tháng trời? Tôi bắt
đầu sợ mình sẽ phải về New York, phải trở lại với cuộc sống và công việc
trước đây. Đó là điều tôi không muốn chút nào.
Đến tối thứ Bảy, hoàn toàn kiệt sức và vô cùng chán nản, tôi quyết định đi
dự tiệc ở nhà Meg để xả stress, tạm quên đi những nỗi lo. Tôi dành thời
gian chuẩn bị kỹ càng, thử vài bộ đồ bầu mình mua ở shop H&M (như thế
không thể tính là mua sắm vô tội vạ được, vì tôi không còn mặc vừa những
bộ đồ bình thường nữa rồi), cuối cùng chọn mặc một chiếc váy đen với
kiểu dáng đơn giản. Tôi đứng trước gương, thích thú ngắm nghía chiếc váy
ôm sát lấy phần bụng và hông, khoe ra chiếc bụng hơi tròn. Tôi chải
mascara và thoa lên một lớp son bóng, không muốn giấu đi vẻ đẹp khi đang
mang thai bằng lớp phấn trang điểm quá đậm. Sau đó tôi đeo đôi hoa tai