“Cảm ơn cậu, Ethan,” tôi đáp, cảm thấy một cậu nhóc vừa đạp vào bụng
mình.
“Cậu đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
“Chắc là một chút rồi,” tôi nói. Tôi chưa thể vui được với tin đó, nhưng ít
nhất tôi không còn coi nó như là sự trừng phạt hay lời nguyền nữa. “Cảm
ơn vì đã tỏ ra vui mừng về điều đó.”
“Mình thực lòng mà.”
Tôi mỉm cười một mình và duỗi dài chân trên tấm đệm mát rượi, tìm đến
bàn chân lạnh buốt của Ethan.
“Yêu cậu, Ethan.” Tôi nín thở, sợ rằng dù đã bỏ từ Mình trong câu Mình
yêu cậu (làm thế luôn khiến cho câu nói ủy mị đa cảm ấy trở nên an toàn và
trong sáng hơn) thì tôi vẫn thổ lộ quá rõ ràng. Tôi không muốn Ethan nghĩ
rằng tôi mong đợi ở cậu ấy một tình cảm sâu sắc hơn tình bạn.
“Yêu cậu, Darce,” Ethan đáp, ngón chân cậu ấy ngọ ngoạy cọ vào ngón
chân tôi.
Tôi mỉm cười trong bóng tối, dẹp đi những lo âu trong lòng và chìm vào
một giấc ngủ sâu êm đềm.