hơn và một mực bảo rằng anh chẳng hề thấy mấy cái đèn pin (hay theo
cách gọi của anh là “trứng cá”) thường xuyên ngự trên mũi và cằm tôi. Anh
luôn miệng nói về tương lai của chúng tôi, hứa sẽ đưa tôi đến thăm những
địa danh kỳ thú mà anh từng đi: Botswana, Budapest Bora Bora. Anh hứa
sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống tuyệt vời và khiến tôi cảm thấy mình là
người phụ nữ may mắn. Một người phụ nữ được cứu rỗi.
Vậy mà khi nằm bên cạnh anh hằng đêm, tôi vẫn không sao xua đi được cái
cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Cho dù cuộc sống của tôi đang trở
nên hoàn hảo tới mức nào, tôi vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Tôi cho
rằng đó là do mình đang kẹt tiền. Trước nay tôi chưa bao giờ phải lo
chuyện tiền nong. Ngay cả hồi đại học và những ngày đầu đến New York,
khi tôi chưa xin được chân phục vụ quầy bar, tôi chỉ cần gọi điện về cho bố
là ông sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh thiếu thốn, ông sẽ gửi cho tôi vài trăm đô
la hoặc một chiếc thẻ tín dụng mới. Nhưng lần này thì đương nhiên là tôi
không thể gọi điện cho bố được nữa rồi, vì thế cuối cùng tôi đành dẹp lòng
kiêu hãnh sang bên và thú nhận tình cảnh khó khăn của mình với Geoffrey.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nói với anh rằng tôi đã vung toàn bộ số
tiền tiết kiệm vào tủ quần áo mới.
“Đừng lo về chuyện tiền bạc, em yêu,” Geoffrey nói. “Anh lo được cho em
mà.”
“Em không muốn anh làm thế,” tôi nói, không dám nhìn vào mắt anh.
“Nhưng anh muốn.”
“Anh tốt với em quá. Cảm ơn anh,” tôi nói, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Tôi biết mình không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự giúp đỡ
của Geoffrey, nhưng việc đó thật không dễ dàng. Tôi nói với anh là tôi nhớ
cái cảm giác được đi làm và cảm thấy mình là người hoàn toàn độc lập.
Anh trấn an tôi rằng sau khi sinh con, nhất định tôi sẽ tìm được một công
việc như ý. “Em thông minh, xinh đẹp và có tài. Khi nào các con được sáu