là cậu có phật ý không. Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác rồi nói, “Sao phải thế
chứ? Vì cô ấy đang nói chuyện với gã kia ư?”
Tôi gật.
Cậu ấy liếc về phía Sondrine, gương mặt tỏ vẻ thờ ơ.
“Không. Mình chẳng có gì phải phật ý cả,” cậu nhún vai nói.
Tôi không thể không cảm thấy hài lòng khi nghe câu trả lời ấy. Tôi cũng
muốn Ethan được hạnh phúc, chỉ là đừng yêu ai say đắm mà thôi, và rõ
ràng là chuyện đó không hề xảy ra.
Nhưng Geoffrey thì ngược lại, có vẻ như anh đã chết tôi thật rồi. Anh tự
hào giới thiệu tôi với tất cả bạn bè, liên tục kéo tôi sang bên và hỏi tôi cảm
thấy thế nào, có cần anh lấy cho thứ gì uống không. Và ngay trước lúc giao
thừa, trong khi đám đông đang đếm ngược từng giây để chào đón năm mới,
anh hôn tôi thật nồng nàn, xoay tôi trọn một vòng và hét thật to giữa đám
đông cuồng nhiệt, “Chúc mừng năm mới, em yêu!”
“Chúc mừng năm mới, Geoffrey!” tôi đáp, cảm thấy xốn xang hạnh phúc
khi bước sang năm mới với những sự kiện trọng đại cùng anh bạn trai bảnh
bao người Anh của mình. Nhưng đầu óc tôi vẫn đang phiêu bạt đâu đó, băn
khoăn tự hỏi không hiểu Ethan và Sondrine đang làm gì nhỉ. Tôi đưa mắt
nhìn quanh phòng và trông thấy họ đang tay trong tay ngồi trên sofa, Ethan
bảo cô phục vụ mang thêm đồ uống tới. Nhìn hai người đó bên nhau, tôi
thầm mong cậu ấy lướt mắt nhìn mình một cái. Khi cuối cùng cậu ấy cũng
làm vậy, tôi kín đáo gửi cho cậu ấy một nụ hôn gió thân thiện. Ethan cười
khì và cũng đáp lại y như thế. Đột nhiên trong tôi dậy lên một thôi thúc
mãnh liệt muốn được ở bên cậu ấy, được nói với cậu ấy những lời đầu tiên
của năm mới. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì tất cả những gì cậu ấy mang lại
cho tôi, cảm ơn vì đã làm bạn tốt của tôi khi tôi cần một người bạn nhất.
Và cũng chính giây phút đó, Geoffrey thì thầm vào tai tôi, “Anh đang yêu
em mất rồi, Darcy.”