HAI MƯƠI BẢY
Ethan, Sondrine, Geoffrey và tôi cùng hẹn hò đôi lần đầu tiên vào tối giao
thừa. Geoffrey đặt chỗ cho chúng tôi tại Gordon Ramsey, một nhà hàng
Đẳng cấp có tên trong cuốn Michelin ở quảng trường Sloane, một nơi quả
là lý tưởng cho một dịp đặc biệt như thế này. Mọi người vừa thưởng thức
vừa tấm tắc khen đồ ăn ở đây. Geoffrey dùng từ “tuyệt hảo” để diễn tả, còn
Sondrine thì nói rằng nó giống như “bản hòa tấu của các hương vị”. Tôi
nghĩ họ có vẻ thích khoa trương dù thực lòng mà nói thì lời khen ấy dành
cho những món như thịt lợn West Country hầm cà tím và trứng cá muối của
tôi hay món thịt gà gô chân chì của Scotland om cải bắp đỏ mà Ethan chọn
- tôi đã nếm thử mấy miếng trong đĩa của cậu ấy - thì quả cũng không ngoa.
Nhưng thật đáng tiếc, mối quan hệ giữa bốn người lại không được tốt đẹp
như những món ăn. Tôi nghĩ tiêu chí đánh giá một buổi hẹn đôi thành công
nằm ở chỗ trong buổi hẹn đó, hai người phụ nữ có thân thiết với nhau hay
không. Mà Sondrine và tôi thì lại chẳng hòa hợp chút nào. Nhìn bề ngoài
thì có vẻ cũng ổn đấy. Cô ta cư xử với tôi hết sức lịch sự và cũng rất cởi
mở, nhưng tôi có cảm giác cô ta vênh váo kẻ cả lắm, cứ như thể cô ta nghĩ
tôi cần cô ta trấn an về vẻ ngoài hay sao ấy. Cô ta cứ lảm nhảm phải đến
bốn lần câu, “Trông cô chẳng giống đang mang bầu chút nào” - mà tôi thì
không còn như thế nữa rồi. Thực ra trông tôi còn khá ra dáng bà bầu ấy
chứ, và tôi thấy chẳng có vấn đề gì với vóc dáng mới của mình cả. Rồi cứ
khi nào có ai đó đề cập đến công việc phụ trách bảo tàng của cô ta là cô ta
lại quay sang tôi mà rủ rỉ rù rì, “Nhất định cô sẽ nhanh chóng tìm được việc
gì đó thôi!”
Linh cảm cũng mách bảo tôi rằng hình như Ethan đã kể với cô ta chuyện
trước đây tôi là kẻ ưa sống xa hoa chỉ thích hưởng lạc, bởi lẽ cô ta luôn
mồm hỏi tôi về các câu lạc bộ, các nhà thiết kế thời trang, các loại rượu và
khách sạn mà tôi ưa thích. Dĩ nhiên tôi vẫn vui khi nói đến mấy đề tài đó,