tháng, em lại bắt đầu tìm việc cũng được. Anh có thể giới thiệu em với rất
nhiều người... Còn lúc này đây, em đã có anh bên cạnh.”
Tôi mỉm cười cảm ơn anh ấy một lần nữa. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi
không lợi dung Geoffrey. Tôi yêu anh ấy, và nếu đã yêu một người thì
không thể lợi dụng người đó được. Không nên gọi là lợi dụng. Hơn nữa,
sau này, bằng cách nào đó tôi sẽ trả lại tất cả cho anh.
Đêm đó khi đi ngủ, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa trút được
gánh nặng ngàn cân, nhẹ bẫng vì mình đã vượt qua được cuộc nói chuyện
khó khăn, vì mình đã tìm được phao cứu sinh khi những đồng xu cuối cùng
đã hết.
Thế nhưng sự thanh thản đó không kéo dài được lâu. Chỉ vài ngày sau, cảm
giác bất an trong lòng lai ùa về như trước.
Lần này, tôi thú nhận nỗi e sợ ấy với Charlotte và Meg lúc chúng tôi đến
uống trà ở nhà Charlotte. Ba người quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ, nhìn
bé Natalie không thèm nghịch đống đồ chơi đủ loại mà quay sang phá nồi
niêu xoong chảo, những thứ cô nhóc đã bày bừa trong bếp. Trong đầu tôi
chốc chốc lại hình dung cảnh tượng sẽ hỗn loạn đến cỡ nào nếu có đến hai
Natalie cùng tung hoành. “Mình thực sự không hiểu mình bị làm sao nữa.
Có điều gì đó cứ bám riết lấy mình.”
Charlotte gật đầu. “Đó chỉ là cảm giác lo âu thường thấy đối với chuyện
sinh con và làm mẹ thôi. Hành trình dài đáng sợ vẫn còn đang ở phía trước.
Hơn nữa, nhìn thấy của nợ này chỉ khiến cậu càng lo lắng hơn!” Cô ấy chỉ
vào Natalie, đảo tròn mắt rồi cười ngặt nghẽo.
“Chắc chắn đó chính là lý do đấy,” Meg tán đồng. Mới đây Meg có báo với
chúng tôi một tin tuyệt vời: cô ấy cũng đang có bầu. Nhưng giờ mới chỉ là
những tuần đầu tiên của thai kỳ, nên cô ấy cũng có những mối lo riêng về
chuyện sẩy thai. “Lúc nào cũng có việc phải lo cả,” Meg nói.