HAI MƯƠI TÁM
Vào ngày lễ Tình yêu, tôi bất chợt nhận ra một điều quan trọng. Hôm đó,
tôi nảy ra ý định mời Ethan và Sondrine cùng tôi và Geoffrey tham gia buổi
hẹn đôi lần thứ hai. Dù buổi hẹn đầu tiên không được thành công cho lắm,
nhưng tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa. Geoffrey lúc đầu không đồng ý, anh
nói anh thích được ở riêng bên tôi hơn. Nhưng tôi bảo với anh rằng ở Mỹ
nơi tôi từng sống, Valentine là một ngày lễ tầm thường, chẳng có gì đặc
biệt, vì thế chúng tôi có hai lựa chọn: một là quên đi, coi như không có lễ
lạt gì hết, gọi pizza về ăn là xong; hai là tận hưởng buổi tối cùng một cặp
đôi khác. Tôi nói tôi sẽ không tham gia vào trò chơi đóng vai đôi uyên
ương ngồi trong nhà hàng chỉ có mình mình ăn vận rõ đẹp rồi hớn hở gọi
món trong thực đơn lên sẵn cho toàn bộ bữa ăn. Đi chơi cùng một đôi khác
sẽ khiến ngày lễ này phần nào đỡ chán đi đôi chút. Geoffrey đành miễn
cưỡng nghe lời và đặt chỗ trước ở Daphne, một quán ăn Ý nằm ở khu Nam
Kensington.
Tối ngày mười bốn, Geoffrey và tôi tới nhà hàng vừa đúng giờ hẹn. Gần ba
mươi phút sau Sondrine và Ethan mới lò dò xuất hiện với bộ dạng như
muốn cho cả thế giới biết “Chúng tôi vừa mây mưa”: đầu tóc rối bù, hai má
đỏ hồng, nét mặt bối rối, vân vân. Dĩ nhiên tôi không thể kìm được mà phải
lên tiếng “chọc ngoáy” cái tính đi đâu cũng đúng giờ của Ethan. “Hai người
làm gì mà không đến được cho đúng giờ thế?” tôi hỏi.
Sondrine cười khẩy một cái, nét mặt đầy tự mãn, còn Ethan thì lẩm bẩm với
vẻ tội lỗi, “Tắc đường. Thành thực xin lỗi hai người.”
Tôi nhướng mày bảo, “Ờ. Hẳn là do tắc đường rồi,” còn Geoffrey thì gọi
người phục vụ chính, bảo với ông ta rằng chúng tôi “cuối cùng cũng đã có
mặt đông đủ”. Trên lối tới bàn đặt trước, chúng tôi chuyện trò qua lại đôi ba
câu - với phụ nữ thì đôi ba câu ấy lúc nào cũng phải gắn với vài lời khen xã
giao. Tôi tâng bốc đôi giày bệt Chanel mà Sondrine đang đi, còn cô ta nói