Chiến thuật thành công. Cặp môi của Geoffrey mím lại thành đường kẻ chỉ.
Rồi anh đáp, “Chưa. Tôi chưa kịp xem... Gần đây tôi bận rất nhiều việc, và
còn phải đi tìm nhà nữa. Tôi đang cố gắng tìm một căn nhà rộng hơn.”
Sondrine hớn hở ra mặt. “Anh và Darcy sắp sống chung ư?” Geoffrey đặt
tay chúng tôi (vốn vẫn đan vào nhau) lên mặt bàn và trao cho tôi cái nhìn
ngượng nghịu kiểu Anh trong khi tôi đáp, “Phải. Chúng tôi đang tính đến
chuyện đó.”
“Còn tính toán gì nữa, em yêu... Chẳng phải chúng ta đang bắt tay vào thực
hiện rồi hay sao?”
“Vâng,” tôi đáp. “Kế hoạch là vậy.”
Cả bàn chìm trong im lặng, ai cũng bối rối, chỉ biết nhìn nhau cười rồi cúi
đầu giả vờ chăm chú đọc thực đơn. Lát sau, người phục vụ đến để chúng tôi
gọi đồ ăn. Không ngờ tất cả đều muốn ăn phi lê thăn bò vừa chín tới. Hình
như Sondrine và Geoffrey nghĩ rằng việc cả bốn người cùng gọi bít tết có
vẻ là hành động không phù hợp với phép tắc xã giao nên họ quyết định đổi
món vào phút chót, Sondrine chọn cá vược biển còn Geoffrey gọi sườn
cừu.
Trong suốt bữa tối, tất cả chúng tôi đều hết sức cố gắng để cuộc nói chuyện
được vui vẻ, nhưng cũng giống như tối giao thừa, sự căng thẳng rõ ràng
vẫn bao trùm, những nụ cười thật gượng gạo. Nói tóm lại là chẳng ai thấy
vui, và tôi có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi hẹn đôi.
Thế rồi, ngay trước khi người phục vụ đem món tráng miệng đến, tôi đứng
lên xin phép vào nhà vệ sinh, nói rằng tôi chưa từng nhịn lâu đến thế trong
gần hai tuần qua. Chán một cái là Sondrine cũng đòi đi cùng. Hai bọn tôi
len lỏi qua đám người đông nghẹt là những cặp đôi ăn diện để đến nhà vệ
sinh. Ngồi trong buồng, Sondrine cứ cố chuyện trò với tôi, cô ta nói gì đó
đại loại như tôi và Geoffrey quả là đẹp đôi. Tôi không thể đáp lại bằng một
câu khen tương tự, thế nên tôi chỉ cảm ơn cô ta. Đúng lúc quay người lại