Geoffrey liếc nhìn rồi cố gắng nói với tôi thật bình tĩnh rằng hiện tượng ra
máu vào ba tháng cuối thai kỳ, nhất là với những trường hợp mang đa thai,
không phải là chuyện hiếm. Anh nói mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nhưng tôi
cần phải đến bệnh viện.
“Đi ngay bây giờ ư?”
“Phải. Ethan ra lấy xe của anh rồi.”
“Vậy là tình hình tệ lắm à?” tôi hỏi. “Anh sợ, đúng không?”
“Không, em yêu à, anh không sợ.”
“Liệu em có mất con không?”
“Không đâu.”
“Anh chắc chứ?”
Tôi biết anh ấy không thể nào khẳng định chắc một việc như thế được,
nhưng tôi vẫn thầm biết ơn khi Geoffrey nói rằng anh chắc chắn.
Anh bảo tôi là không đến mức đó đâu, nhưng nếu tình hình buộc tôi phải
sinh con thì em bé cũng sẽ không sao cả vì tôi mang thai cũng gần đủ tháng
rồi. “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi,” anh cứ nhắc đi nhắc lại như thế, một tay
ôm tôi, tay kia nắm khuỷu tay đang co lại của tôi và đưa tôi ra khỏi phòng
vệ sinh, tới phòng ăn và đi qua bàn chúng tôi cùng bốn đĩa bánh tráng
miệng ngon lành. Ra đến cửa, Geoffrey đưa tấm thẻ tín dụng cho người
phục vụ chính và nói, “Chúng tôi có chút chuyện khẩn cấp. Thành thực xin
lỗi. Tôi sẽ cho người đến lấy thẻ sau.”
Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra khi chúng tôi phóng xe tới bệnh viện,
nhưng tôi nhớ mình đã thoáng bắt gặp gương mặt trắng bệch vì lo lắng của
Ethan qua gương chiếu hậu và Geoffrey đã luôn miệng nói rằng mọi
chuyện chắc chắn sẽ ổn cả. Và trên hết, tôi nhớ mình đã nghĩ nếu chẳng