lại chấm dứt trong thê thảm. Tôi đã thề sẽ không bao giờ phạm phải một sai
lầm kéo dài bảy năm như thế nữa. Hay kể cả là bảy ngày. Tôi sẽ phải chia
tay Geoffrey trong vòng một tuần.
Geoffrey, người không lâu nữa sẽ trở thành bạn trai cũ của tôi, nói với tôi
bằng giọng dứt khoát của bác sĩ rằng ông Smith đã quyết định (và anh cũng
nhất trí) là để tránh mọi tình huống xấu có thể xảy ra, tôi sẽ luôn nằm trên
giường cho tới khi sinh con. Anh ấy nói nên tránh tạo áp lực không cần
thiết lên cổ tử cung của tôi. Tôi đã đọc được rằng phụ nữ phải nằm như thế
là chuyện khá phổ biến khi mang thai đôi, nhưng cái tin đó vẫn khiến tôi
bàng hoàng sửng sốt.
“Vậy là em phải nằm trên giường suốt ngày ư?”
Geoffrey đáp là phải, trừ những lúc đi vệ sinh và tắm rửa. Anh cũng nói tôi
không được để mình bị stress, vì stress sẽ gây ra những cơn co tử cung.
“Em dậy nấu ăn có được không?” tôi hỏi.
“Không được, em yêu ạ. Anh sẽ thuê người đến nhà nấu nướng và chăm
sóc em những khi anh phải đi làm.” Geoffrey trầm ngâm rồi nói tiếp, “Anh
quen một phụ nữ Bồ Đào Nha rất tốt bụng. Bà ấy đã giúp đỡ bọn anh khi
Max chào đời. Em nhất định sẽ mến bà ấy.”
Ethan quay lại nhìn hai chúng tôi, đôi mắt cậu ánh lên. “Không cần phải
phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế, Geoffrey.” Giọng cậu ấy nghe thật
mạnh mẽ và cương quyết. Thậm chí còn quyến rũ nữa. “Tôi sẽ sáng tác tại
nhà và chăm sóc cho cô ấy.”
Tôi mỉm cười, cảm động và thấy nhẹ hẳn người. Tôi không muốn đến ở tại
căn hộ của Geoffrey. Tôi muốn về nhà với Ethan, muốn được ở bên cậu ấy
mãi mãi. Tôi ngỡ ngàng khi chỉ trong tích tắc người ta lại có thể nhận ra
được một sự thật cốt lõi làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của mình
đến thế nào. Tôi yêu Ethan. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là sự thật. Dù
cho cậu ấy không bao giờ đáp lại đi nữa, tình yêu tôi dành cho Ethan đã