khiến con đường phía trước với Geoffrey trở thành không thể. Trước đây
tôi không bao giờ hiểu được những người nói rằng nếu không yêu được
người thực sự phù hợp thì họ thà ở vậy còn hơn. Nhưng giờ thì tôi đã rõ.
Hoặc tôi có Ethan, hoặc tôi không có ai cả.
“Cậu không thấy phiền khi sáng tác ở nhà chứ?” tôi ngập ngừng hỏi.
“Không hề.”
“Nhưng cậu từng nói là ở nhà cậu chẳng nghĩ được điều gì mà?” tôi nói.
“Mình không muốn làm ảnh hưởng đến việc sáng tác của cậu.”
Geoffrey dường như cũng cảm nhận thấy chuyện gì đang diễn ra nên vịn
vào cớ này, “Đúng vậy. Chúng tôi không muốn là gánh nặng ảnh hưởng
đến công việc của anh.”
Tôi nín thở, cảm thấy toàn thân căng ra khi Ethan bước tới bên giường, siết
nhẹ vai tôi. “Darcy và các con của cô ấy không phải là gánh nặng.”
“Darcy, em thấy sao?” Geoffrey buồn bã nhìn tôi, hai bàn tay chắp lại trước
ngực. “Như vậy có được không?”
“Được ạ,” tôi nói với vẻ hối lỗi.
“Vậy là xong,” Ethan nói. “Ta về thôi.”
Lúc đó đã là quá nửa đêm, Ethan, Sondrine và tôi mệt mỏi kéo nhau ra con
phố nhỏ tối tăm bên ngoài bệnh viện, chờ Geoffrey đánh chiếc Jaguar từ
bãi đỗ xe tạm ra đón. Anh xuống xe, vội vã chạy vòng sang bên kia và đỡ
tôi vào trong. Ethan và Sondrine ngồi ghế sau.
Suốt quãng đường trở về căn hộ của Ethan, Sondrine hớn hở nói cô ta sẽ
đến nhà nấu cho tôi ăn, còn Geoffrey cứ cảm ơn Ethan đến năm, sáu lần vì
“sự độ lượng” và “tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó
khăn” của cậu ấy. Tôi chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng
giải mã những cảm xúc trong lòng mình lúc này. Đó là cảm giác tội lỗi vì