HAI MƯƠI CHÍN
Geoffrey xông vào phòng đúng lúc tôi đang ôm Ethan, một cái ôm làm thay
đổi tất cả. Hay ít ra là lúc ấy, đang trong tâm trạng ấy, tôi có cảm giác như
anh ấy tồng tộc xông vào, nhưng có lẽ đúng hơn thì đó là cách anh vẫn
đường đường chính chính đi vào. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy bối rối
và tội lỗi. Tôi tự nhủ là lần này, lần hiếm hoi này, mình không lừa dối ai cả.
Tôi không kiềm chế được tình cảm, còn Geoffrey thì không thể biết được
trong đầu tôi đang nghĩ gì. Cả Ethan cũng vậy. Nhìn bề ngoài thì tôi chỉ
đang ôm một người bạn, vậy thôi. Nhưng trong lòng tôi đang quay cuồng
với bao cảm xúc.
Tôi nhìn Ethan đứng lên bước tới cửa sổ như có ý để tôi và Geoffrey có
không gian riêng. Tôi muốn gào lên rằng, “Không. Cậu hãy ở lại. Chỗ của
cậu là ở bên cạnh mình.” Nhưng thay vào đó tôi chỉ nhìn Geoffrey, anh
đang đứng phía cuối giường, thẳng người trong bộ vest với áo sơ mi trắng
được là phẳng phiu cùng cà vạt. Dù bắt gặp tình cảnh khó xử nhưng anh
vẫn tỏ ra bình tĩnh, không chút bối rối hay dao động. Giờ tôi đã rõ vì sao tôi
lại cứ băn khoăn chuyện yêu anh, vì sao tôi lại muốn yêu anh đến cháy
lòng. Đó là vì nhìn bề ngoài, Geoffrey là người đàn ông hoàn hảo: một bác
sĩ điển trai, một người tình chung thủy, và anh giống như một vị cứu tinh.
“Sắp tới sẽ thế nào ạ?” tôi hỏi Geoffrey trong khi bồn chồn mân mê mép
váy bị xổ. Dĩ nhiên ý tôi muốn hỏi là chuyện gì sẽ đến trong vài phút vài
giờ nữa, nhưng thực sự là trong lòng tôi cũng đang băn khoăn về tương lai
sắp tới.
Tôi đã một lần mù quáng yêu những thứ thuộc về bề nổi.
Tôi chọn Dex chỉ vì anh thỏa mãn tất cả những gạch đầu dòng của tôi, ứng
cử viên thích hợp cho vị trí chồng chưa cưới của tôi: tốt bụng, tử tế, gò má
cao, kỹ tính trong cách ăn mặc, hầu bao rủng rỉnh. Vậy mà mối quan hệ ấy