của cậu ấy. Ethan nói tôi đừng có nghĩ linh tinh, tôi chẳng phá hỏng điều gì
hết.
“Sondrine hẳn sẽ nghĩ khác đấy.”
Cậu ấy nhún vai mở cửa. “Sondrine rồi sẽ quên thôi... Bọn họ chắc chắn sẽ
quên hết ấy mà.”
Tôi tự nhủ giờ Sondrine và Geoffrey đã thành bọn họ rồi, ước gì đến khi tôi
sinh, Ethan và tôi sẽ là chúng mình. Tôi thích được thành chúng mình với
Ethan lắm, tôi nghĩ thầm trong đầu như thế khi cậu ấy dân tôi đi dọc hành
lang để về phòng. Lúc cậu ấy bật đèn lên, tôi trông thấy chiếc giường lộn
xộn cung vỏ bao cao su trên chiếc tủ đầu giường.
Vậy là tôi đã đoán đúng về cuộc phiêu lưu tình ái trước bữa tối. Ethan trông
có vẻ ngượng ngùng khi bảo tôi ra sofa ngồi tạm chờ cậu ấy thay ga. Trên
nét mặt bối rối ấy có điều gì đó khiến tôi muốn ôm choàng lấy Ethan, muốn
hôn cậu ấy và nói tôi yêu cậu ấy biết bao.
Thay vào đó, tôi ra sofa ngồi, lòng hồi hộp vì sắp được ngủ cạnh Ethan.
Trái tim tôi nhất định không chịu đập chậm lại cho dù tôi đã nhắc nhở mình
rằng hồi hộp cũng là một dạng stress, mà Geoffrey đã bảo stress sẽ gây co
tử cung. Mấy phút sau, Ethan xuất hiện với áo phông quần đùi. Tôi không
sao kìm lòng được, cứ nhìn xuống chân cậu ấy. Nó vẫn là đôi chân ngày
xưa, gầy gò, có một lớp lông thưa sáng màu. Thế mà bây giờ tôi thấy chúng
hấp dẫn kinh khủng.
“Đâu vào đấy cả rồi,” Ethan nói. “Cậu có muốn thay đồ ngủ không?”
Tôi nói với cậu ấy rằng những bộ tôi có đều đã chật hết rồi. Mấy tuần ngủ
với Geoffrey tôi đều không mặc gì, nhưng tôi không để lộ ra điều đó.
“Cậu có muốn mượn của mình không?” Ethan hỏi.
Tôi bảo có, dù nghĩ mình chưa chắc đã mặc vừa quần áo của cậu ấy. Bình
thường, Ethan cũng chỉ mặc đồ rộng hơn một chút so với tôi. Cậu ấy lấy ra