“Mình cũng vậy, Ethan. Cảm ơn cậu.”
Trong bóng tối bao phủ căn phòng, tôi nhắm chặt mắt lại, nhấn chìm mọi
thứ trong màn đen. Tôi vờ như mình và Ethan thực sự yêu nhau và mãi là
chúng mình, và rằng cả hai sắp trở thành một gia đình thực sự.
Tiếng chuông điện thoại reo vang vào sáng hôm sau khiến tôi tỉnh giấc.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: Hy vọng đó không phải Geoffrey. Sau đó là:
Mình vẫn yêu Ethan. Như vậy có nghĩa tình cảm của tôi không phải chỉ là
ảo tưởng xuất hiện trong lúc tôi gặp khó khăn. Tôi cảm thấy tấm đệm xô đi
khi Ethan nhoài người xuống, với lấy cái điện thoại. Tôi có thể nghe thấy
chất giọng Pháp của Sondrine vang lên ở đầu dây bên kia. Chắc chắn cô ta
đã hỏi tối qua tôi ngủ ở đâu, vì Ethan đáp rằng, “Ở đây.”
Nếu là trước đây thì có lẽ tôi cũng sẽ cư xử theo kiểu ghen tuông như muốn
kiểm soát người khác vào lúc sớm bảnh mắt như vậy. Nhưng bây giờ từ
trong thâm tâm tôi thề rằng cho dù những mối quan hệ sau này có ra sao,
tôi sẽ không bao giờ hành xử theo cách đó nữa. Làm vậy thật ích kỷ và
không hay chút nào. Ethan phản ứng đúng như tôi nghĩ, cậu ấy cố gắng
kiềm chế cơn bực tức. Tôi vờ như vẫn ngủ khi cậu ấy ra khỏi giường, đi
dọc hành lang và khẽ thầm thì với giọng gay gắt rằng những gì cô ta nói
thật dớ dẩn.
“Chẳng lẽ tối qua em không chứng kiến tình huống nguy cấp đó sao?”
Ethan hỏi. “Em nghĩ cái gì cơ? Đang có chuyện mờ ám ư?... Không.
Không! Cô ấy là bạn anh, Sondrine... Darcy không muốn ở lại ngôi nhà
đó... Anh không biết - em có muốn hỏi cô ấy không?”
Hai người cứ nói qua nói lại như thế cho tới lúc cậu ấy nói cậu ấy phải cúp
máy. Khi cậu ấy tắt máy rồi, tôi mở một mắt ra và trông thấy Ethan đang
đứng ở ngưỡng cửa với mái tóc rối bù chĩa ra tứ phía y như mũ đội đầu của
thổ dân châu Mỹ. Tôi hỏi cậu ấy là có chuyện gì không ổn à.