BA MƯƠI HAI
Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi sinh, tôi hoàn toàn chẳng có khái
niệm gì về ngày hay đêm, chỉ thấy thời gian trôi đi rất nhanh khi tôi ở bên
John và Thomas. Ethan luôn túc trực cạnh tôi, chỉ bỏ ra ngoài khi lãnh
nhiệm vụ mua bánh quy bơ lạc ở máy bán hàng tự động, lấy thuốc giảm
đau ở chỗ cô y tá, hoặc mua tất trẻ em ở quầy bán quà tặng trong sảnh bệnh
viện. Cậu ấy ngủ trên chiếc giường gấp kê bên cạnh, giúp tôi đi vệ sinh và
chụp bao nhiêu là cuộn phim đen trắng.
Ethan cũng bảo tôi gọi điện cho mẹ. Khi tôi do dự, nói rằng đang mệt muốn
chết và chẳng thể nói chuyện với bà được, Ethan bèn lấy điện thoại của cậu
gọi về nhà tôi và bảo, “Đây. Nếu không làm việc này, cậu sẽ hối hận cho
mà xem.”
Tôi cầm máy đúng lúc mẹ trả lời.
“Chào mẹ. Con đây,” tôi nói. Chưa chuyện trò gì mà tôi đã cảm thấy muốn
đầu hàng rồi.
“Chào Darcy.” Giọng mẹ tôi vẫn lạnh lùng và xa cách y như hồi Giáng
sinh.
Tôi gạt đi cảm giác tổn thương mà nhanh chóng báo tin cho mẹ. “Con sinh
cháu rồi mẹ ạ.” Bà ấy chưa kịp đáp, tôi đã kể sơ qua những điều quan trọng
nhất, nói cho mẹ biết tên hai bé cùng cân nặng, chiều cao và giờ sinh.
Rồi tôi tiếp tục, “Mẹ có tin được không? Hai đứa sinh đôi mà lại chào đời
vào hai ngày khác nhau?” Tôi cúi nhìn John ngủ trên ngực mình rồi quay
sang Thomas đang nằm trong vòng tay Ethan.
Mẹ bảo tôi nhắc lại từ đầu để bà có thể ghi lại. Khi tôi kể xong, bà nói,
“Chúc mừng con, con yêu.” Giọng bà thoáng dịu dàng.