“Cảm ơn mẹ,” tôi nói, rồi Ethan nhắc tôi chia sẻ với mẹ cả những chi tiết
nhỏ bé nhưng quan trọng hơn hết thảy. “Cậu nhớ kể với bà là John khóc
nhiều hơn Thomas và nó có một vết bớt hình nước Ý trên đầu gối. Cả
chuyện Thomas liếc cậu bằng một mắt nữa,” Ethan thì thầm.
Tôi nghe lời cậu ấy, và dù mẹ tôi có thể phản ứng theo chiều hướng khác
nhưng bà lại chọn cách vui vẻ đón nhận, gần như là mừng rỡ.
“Mẹ không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng con không có ai ở bên chăm
sóc,” mẹ nói với giọng ân cần và ăn năn.
“Con cảm ơn mẹ. Câu nói vừa có ý nghĩa rất lớn với con... Nhưng con
không cô đơn. Con có Ethan bên cạnh,” tôi nói, nhưng không phải để mẹ
yên tâm mà tôi muốn bà hiểu Ethan quan trọng với cuộc sống của mình đến
thế nào.
Ethan mỉm cười, khẽ đổi tay bế Thomas rồi hôn lên mái tóc tơ của bé.
“Cho dù là vậy nhưng có mẹ chăm sóc bao giờ cũng hơn,” bà nói với giọng
quả quyết.
“Con cũng biết vậy,” tôi đáp, cảm động trước sự chân thật trong câu nói của
bà.
“Mẹ sẽ sang thăm con ngay khi nào có thể... vào đầu tháng Sáu. Lo cho
đám cưới của Jeremy và Lauren xong là mẹ sẽ đi liền.”
“Vâng. Vậy thì tốt quá. Con cảm ơn mẹ.”
“À, Darcy này?”
“Dạ?”
“Mẹ rất tự hào về con.”
Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời ấy của mẹ. “Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ yêu con, con gái của mẹ,” bà nói, giọng run run.