“Cậu thực sự muốn nói chuyện với Rachel chứ?” cậu ấy hỏi.
Tôi gật đầu. Dù khó có thể diễn tả bằng lời nhưng không hiểu sao tôi có
cảm giác rất lạ lùng rằng nhất định tôi phải chính thức làm hòa với người
từng là bạn thân nhất của mình. Bất kể trước đây giữa chúng tôi đã xảy ra
chuyện gì đi nữa, hay mai này dẫu có ra sao, tôi vẫn muốn Rachel biết tin
Thomas và John đã chào đời do đích thân tôi báo chứ không phải thông qua
ai khác. Vậy là tôi dùng di động của Ethan gọi cho cô ấy trước khi đổi ý.
Trong lúc nghe những hồi chuông reo ở đầu dây bên kia, tôi không biết liệu
mình muốn cô ấy hay máy tự động trả lời.
Nhưng rốt cuộc, nghe máy lại là một người tôi không hề lường trước.
“Hế lô,” Dex vui vẻ nói.
Tôi cuống cả lên, nhìn Ethan bằng cặp mắt trợn tròn kinh hãi và rối rít thì
thào, “Dex đấy!”
Cậu ấy nhăn mặt tỏ ý cảm thông rồi giơ nắm tay khích lệ tôi và nói khẽ,
“Mạnh mẽ lên. Làm tới đi. Bảo anh ta cho cậu nói chuyện với Rachel.”
Vậy là tôi làm theo, lấy hết can đảm bằng cách nhìn xuống John đang ngủ,
trong lúc môi bé phát ra âm thanh khe khẽ như đang mút. Dex là chuyện
xưa như trái đất rồi. Nói đúng hơn là cách đây hai đời rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, “Chào Dex. Darcy đây. Rachel có đó
không?”
“Chào Darcy,” Dex lịch sự nói. Sau đó anh ta im lặng như một người gác
cổng đang thăm dò xem có rắc rối gì không từ tít tận bên kia đại dương.
“Rachel đang ở đây,” cuối cùng anh ta cũng nói.
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng thật lâu và có tiếng sột soạt. Tôi tưởng
tượng ra cảnh anh ta lấy tay bịt ống nghe và bảo Rachel nên nói gì, hẳn anh
ta sẽ bảo, “Đừng để cô ta lôi kéo em vào một trận cãi cọ nhé.”