Tôi bắt đầu thấy tâm trạng thoải mái hơn khi đáp, “Mình ổn. Cũng không
quá khó khăn khi sinh hai đứa... Bây giờ mình mệt lắm ấy, nhưng mình
nghe nói sắp tới tình hình chỉ có tệ hơn thôi.”
Tôi bật cười nhưng Rachel thì vẫn nghiêm nghị. Cô ấy hỏi là sắp tới mẹ tôi
có sang giúp tôi không.
“Có. Mình cũng vưà nói chuyện với bà xong. Cậu là người thứ hai mình
báo tin đấy.”
Tôi muốn cô ấy biết điều đó. Tôi muốn coi nó như một lời xin lỗi ngầm. Dù
không muốn nhắc lại những sai lầm trong tình bạn của chúng tôi, nhưng tôi
muốn Rachel biết rằng tôi thực sự hôi tiếc về những gì đã xảy ra giữa tôi và
cô ấy.
Im lặng một hồi lâu, rồi cô ấy nói, “Mình thực sự rất mừng khi cậu gọi điện
cho mình, Darcy ạ. Thời gian gần đây mình nghĩ đến cậu rất nhiều, luôn
băn khoăn không biết tình hình cậu ra sao.”
“Ừ. Mình nhận được tấm thiếp cậu gửi rồi, cả hai cái chăn nữa,” tôi nói.
“Chúng thật đặc biệt. Mình yêu chúng lắm. Cảm ơn cậu nhé.”
“Có gì đâu, cậu đừng khách sáo như vậy,” Rachel đáp.
“Vậy còn cậu, cậu thế nào?” tôi hỏi và chợt nhận ra mình chưa muốn
Rachel cúp máy vội. Tôi còn muốn nói chuyện thêm với cô ấy.
“Mình vẫn bình thường,” cô ấy đáp có phần hơi ngại ngần.
“Cuộc sống của cậu dạo này ra sao?” tôi hỏi, ý muốn nói đến Dex và cả
những chuyện khác nữa.
“Ừm... Cuối cùng mình cũng trả xong số tiền đã vay hồi trước, và thôi việc
ở công ty cũ. Bây giờ mình phụ trách các vấn đề pháp lý cho một tổ chức
phòng chống AIDS ở Brooklyn.”