“Cảm ơn cậu, Darcy,” Rachel nói. “Mình biết... chuyện đó thật lạ, phải
không?” Giọng cô ấy có vẻ hối lỗi.
Có phải cô ấy xin lỗi vì đã cưới Dex? Xin lỗi vì đã không mời tôi đến dự?
Vì tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi?
Không muốn làm khó cho cô ấy nên tôi đáp, “Không sao đâu, Rachel.
Mình nói chân thành đấy. Mình mừng cho cậu mà.”
“Cảm ơn cậu, Darcy.”
Trong tôi đang có biết bao điều muốn hỏi. Tôi cân nhắc xem có nên nói ra
không, nhưng rồi lại nghĩ có gì mà phải ngại nào?
“Cậu tổ chức hôn lễ ở đâu?” tôi lên tiếng hỏi thăm trước.
“Ngay trong thành phố thôi. Ở nhà thờ hội Giám lý trên phố Sáu mươi và
đại lộ Park.”
“Vậy còn tiệc mừng?”
“Ở quán The Inn trên phố Irving Place,” cô ấy đáp. “Bữa tiệc rất nhỏ thôi.”
“Annalise có đến dự không?”
“Có. Bọn mình chỉ mời gia đình đôi bên và vài người bạn... Mình cũng
muốn cậu đến lắm, nhưng mà...” Giọng cô ấy nhỏ dần. “Mình biết cậu sẽ
không đến. Ý mình là, không thể đến được.”
Tôi cười. “Ừ. Nếu thế thì chắc sẽ lạ lùng lắm nhỉ?”
“Ừ. Có lẽ vậy,” cô ấy yếu ớt nói.
“Thế bây giờ các cậu đang sống ở đâu?”
Cô ấy nói là họ vừa mua một căn hộ ở khu Gramecy - đó là khu ưa thích
của Rachel trong thành phố.