“Mình thân với cậu hơn,” Ethan thành thật nói.
Tôi mỉm cười, trong lòng không hề có chút cảm giác mình đã chiến thắng
Rachel mà chỉ là tình cảm gần gũi thân thiết đến vô cùng đối với Ethan. Tôi
băn khoăn tự hỏi không biết cậu ấy có cảm thấy giống như tôi không, hay
đó chỉ là tình cảm yêu thương dành cho một người bạn.
“Và nhìn xem, nếu đi thì mình sẽ bỏ lỡ những gì,” Ethan nói, âu yếm nhìn
John và Thomas.
Tôi nghĩ đến hai sự kiện vừa qua - các con tôi chào đời, lễ cưới của Rachel
- cả hai diễn ra gần như đồng thời tại hai đất nước xa xôi bị ngăn cách bởi
Đại Tây Dương bao la.
“Tất cả đều xảy ra trong cùng một ngày, cậu tin nổi điều đó không?” tôi hỏi
Ethan.
Ethan lắc đầu. “Thực sự là không.”
“Hẳn là mình sẽ chẳng bao giờ quên lễ kỷ niệm ngày cưới của họ đâu nhỉ?”
Ethan vòng tay ôm lấy tôi và cứ như thế, tôi lặng lẽ khóc thêm một lúc nữa.
Hôm mẹ con tôi ra viện, Geoffrey tiện đường có ghé qua thăm chúng tôi.
Anh bắt tay Ethan, hôn lên má tôi và trầm trồ khen các con tôi.
“Đúng là anh chàng tốt bụng,” Ethan nói sau khi Geoffrey ra về.
“Ừ, anh ấy xứng đáng với danh hiệu bạn trai cũ tốt nhất của năm,” tôi nói
và nghĩ, dù Geoffrey rất tốt nhưng tôi vẫn tin mình đã làm đúng khi quyết
định chia tay anh. Và chính việc mối quan hệ giữa chúng tôi chuyển từ tình
yêu sang tình bạn một cách dễ dàng như vậy lại càng cho thấy điều đó.
Tôi mặc chiếc áo len mà Ethan đã tặng tôi hồi Giáng sinh, trong khi cậu ấy
quấn John và Thomas trong hai tấm chăn Rachel tặng rồi trao cho tôi, mỗi
tay ôm một đứa. Sau đó cậu ấy thu gom nốt đồ đạc năm rải rác khắp phòng.