“Tuyệt quá đi mất... À, vậy hai người có đi tuần trăng mật không?” tôi hỏi
và nghĩ đến chuyến du lịch tới Hawaii hồi trước mà họ đi cùng nhau, nhưng
tôi sẽ không để cảm giác bất mãn làm mình khó chịu.
“Có... Tối nay bọn mình bay đi Ý,” Rachel đáp.
“Ôi. Thích thật đấy. May mà mình kịp gọi điện cho cậu.”
“Ừ. Mình cũng thế.”
“Chúc cậu đi nghỉ vui vẻ nhé. Và cho mình gửi lời hỏi thăm Dex nữa. Được
không?”
Cô ấy nói sẽ chuyển lời. Chúng tôi chúc mừng nhau một lần nữa rồi chào
tạm biệt. Tôi cúp máy nhìn Ethan, nước mắt đã lại dâng đầy. Giống như là
bạn vừa sống sót vượt qua một thử thách cam go vậy.
“Mình đã định nói với cậu từ trước rồi, nhưng lúc đó cậu sắp sinh nên mình
không muốn làm cậu buồn,” Ethan nói. “Mà hôm qua thì lại không phải lúc
thích hợp... Với lại, mình nghĩ nên để Rachel đích thân nói cho cậu thì
hơn.”
“Không sao,” tôi đáp. “Thật lạ là mình không thấy khó chịu gì cả... Chắc
cậu cũng được mời, phải không?”
Cậu ấy gật đầu. “Ừ. Nhưng mình chưa từng nghĩ là sẽ đi.”
“Tại sao thế?”
“Cậu nghĩ mình đành lòng bỏ cậu ở lại à?”
“Như vậy cũng có sao đâu.”
Cậu ấy lắc đầu quầy quậy. “Không đời nào.”
“Cậu thân với cô ấy hơn mà,” tôi nói, có lẽ là để thăm dò tình cảm của cậu
ấy đối với tôi, nhưng cũng vì một lý do nữa là tôi cảm thấy có lỗi khi vì tôi
mà cậu ấy đã bỏ lỡ mất lễ cưới của một trong những người bạn thân nhất.