“Ờ, Rachel cũng xinh xắn đáng yêu,” tôi nói, nghĩ bụng thật là quái lạ khi
nghe người khác khen cô ấy nóng bỏng, dù gần đây tôi nhận thấy cô ấy có
vẻ dễ coi hơn so với hồi trung học và những năm đầu ngoài hai mươi. Tôi
nghĩ đó là do da cô ấy đẹp. Rachel không có nhiều vết chân chim ở khóe
mắt như nhiều phụ nữ ở tầm tuổi bọn tôi. Vào một ngày đẹp trời nào đó,
khi cô ấy hứng lên chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình thì bạn thậm chí
còn phải bảo cô ấy xinh nữa cơ. Nhưng nóng bỏng thì còn lâu. “Ừm, nếu
anh muốn đi chơi với bạn tôi thì phải qua tôi đã nhé,” tôi nói có vẻ đùa
nhưng ý là thật. Tôi sẽ đóng vai người gác cổng trong vụ này.
“Được thôi... Nói với Rachel là tôi sẽ mời cô ấy đi chơi. Và bảo cô ấy tốt
nhất nên nhận lời. Nếu không...”
“Không thì sao?”
“Không thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất đời cô ấy.”
“Anh đáng giá thế cơ á?”
“Ờ,” anh ta đáp. “Đúng, tôi đáng giá thế cơ đấy.”
Và rồi trong tôi lại dậy lên cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối. Tiếc vì thật
quá tệ khi tôi không thể xơi tái Marcus cho biết mùi trước khi kết hôn với
Dex. Thậm chí còn hơn cả chút xíu tình cảm dành cho Marcus, tôi nghĩ thật
bất hạnh khi mình sẽ không bao giờ còn được cảm nhận nụ hôn đầu tiên với
người khác. Và không bao giờ còn được yêu ai nữa. Có lẽ đa phần đàn ông
đều có cùng cảm giác đó như tôi, thường là ngay trước khi họ quyết định
gắn bó đời mình với ai đó và đi mua nhẫn đính hôn. Nhưng theo kinh
nghiệm của tôi, phụ nữ thường không như vậy - hay ít ra là họ không chịu
thừa nhận cảm giác ấy. Với họ, tìm được một người đàn ông tốt là coi như
tất cả đã an bài. Dường như họ cảm thấy nhẹ nhõm vì hành trình tìm kiếm
đã kết thúc. Họ hài lòng, mãn nguyện và sẵn sàng đi đến cuối đường với
người ấy. Chắc trong chuyện này cảm giác của tôi giống với đàn ông hơn là
phụ nữ.