“À! Hóa ra là cô Stacy đó. Chuyện xưa rồi.”
“Tốt,” tôi nói. “Tôi cũng chả thích thú gì. Cô ta chán chết.”
Marcus bật cười. “Cô ta đúng là hơi thiếu i ốt thật.”
“Vậy cô nàng chạy bộ của anh là ai thế?” tôi hỏi.
“Chỉ là một đứa con gái thôi mà.”
“Đứa con gái đó có tên chứ?”
“Cứ gọi là Wanda đi.”
“Được rồi. Wanda... Thế Wanda có giỏi ‘thổi kèn’ cho anh như Stacy
không?” tôi hỏi, rất tự hào về cái tính thích gây sốc của mình.
Marcus cười khẩy, đang chuẩn bị đáp thì đúng lúc đó Dex và Rachel đến
nhập hội nên tôi không bao giờ có câu trả lời mà chỉ nhận được một cái
nháy mắt đầy quyến rũ. Tôi nhớ mình đã nghĩ ước gì mình có thể chứng tỏ
tài năng trong khoản ấy cho anh ta biết. Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa tôi
muốn lăng nhăng gì với anh chàng phù rể trong lễ cưới của mình - đó đơn
giản chỉ là một ý nghĩ thoảng qua do rượu mà thôi.
Những ký ức của tôi về buổi tối hôm ấy dừng lại đâu đó từ sau lúc ấy, chỉ
trừ một điều tôi loáng thoáng nhớ được là Dex kéo tôi khỏi quầy bar, và
một ký ức khác thậm chí còn mờ nhạt hơn, đó là nôn ọe vào một cái túi
giấy đặt bên cạnh giường của chúng tôi.
Tôi không nghĩ đến Marcus suốt mấy ngày sau, cho tới khi anh ta gọi điện
cho Dex. Tôi bảo rằng Dex đi làm chưa về, cảm thấy vui khi có cơ hội
chuyện trò với anh ta.
“Cậu ta lúc nào cũng cắm đầu vào việc,” Marcus nói.
“Chứ sao nữa... Thế nào, tình hình anh dạo này ra sao? Có gì mới không?
Tối hôm nọ anh đi chơi khuya lắm hả?” tôi hỏi. Sau khi đưa tôi về, Dex