quay lại ngồi với Marcus, cuối cùng hai người đó đi đến tận gần bảy giờ
sáng hôm sau mới về.
“À. Ừ. Xin lỗi về chuyện đó nhé,” anh ta đáp.
“Anh không đâm đầu vào rắc rối gì chứ?”
“Ừ.”
“Vậy là không tán chuyện được với em nào nhỉ?” tôi hỏi.
Anh ta cười. “Cô biết mà, lúc nào tôi chả tán chuyện với các em.”
Tôi hình dung lại lúc ở quầy bar, nhớ lại cảm giác mình bị anh ta cuốn hút.
“Ồ. Tôi biết quá đi chứ,” tôi ỡm ờ. “Mà Wanda giờ sao rồi?”
“Wanda á?”
“Anh biết mà. Wanda, cô nàng chạy bộ ấy.”
“À, ra là cô Wanda đó! Phải rồi. Chuyện với Wanda không thành... Nhưng
có điều này tôi đang thắc mắc...”
“Điều gì?” tôi õng ẹo hỏi, có cảm giác anh ta cũng đang bắt đầu cợt nhả lại
với mình.
Nhưng thay vào đó, anh ta lại hỏi, “Rachel thế nào rồi?”
Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe anh ta nhắc đến tên cô ấy. “Ý anh là sao?”
“Cô ấy có hẹn hò với ai không?”
“Không. Sao anh lại hỏi vậy?” tôi nói, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác
chiếm hữu vô lý và có chút ghen tuông khi thấy Marcus để ý đến bạn mình.
Có lẽ, ở một mức độ nào đó tôi thậm chí còn ước gì anh ta chạy theo mình
nữa. Đúng là một ý nghĩ ích kỷ, vì Rachel vẫn còn độc thân trong khi tôi đã
đính hôn rồi. Nhưng tình cảm thì làm sao ép được chứ.
Marcus nói tiếp, “Vẻ mẫn cán của Rachel cũng khá nóng bỏng đấy chứ.”