Khi ấy, Stacy và tôi đứng tán chuyện cách đó một quãng, và tôi cứ nghĩ thế
nào Marcus cũng nói điều gì đó kiểu như “Cậu kiếm được cô nàng đúng là
số một đấy”, hay “Cô ấy nóng bỏng hơn người yêu cũ hồi đại học của cậu
nhiều”, hay thậm chí là một câu thẳng thắn dễ nghe, “Tôi rất mến Darcy -
cô ấy tuyệt thật.”
Nhưng sau khi bị tôi căn vặn một hồi, Dex nói Marcus đã tiết lộ với anh
rằng anh ta với Stacy đang hẹn hò, và cho dù cô ta có chiêu “thổi kèn cực
đỉnh” nhưng Marcus đang tính chia tay vì Stacy đòi hỏi nhiều quá. Khỏi
cần nói, cái tin Marcus được một đứa con gái như Stacy thổi kèn cho đã
khiến tôi phệt thêm cho anh ta vài điểm nữa trong cuốn sổ tay đánh giá con
người của tôi.
Dex và tôi càng tụ tập với Marcus, tôi càng thấy thích anh ta. Nhưng tôi
vẫn không coi anh ta là gì khác hơn một người bạn của Dexter, một phù rể
trong đám cưới sắp tới của chúng tôi cho tới vài tháng sau, vào buổi tối
sinh nhật lần thứ ba mươi của Rachel, khi tôi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ
cho cô ấy ở Prohibition, quán bar ưa thích của bọn tôi tại khu Upper West
Side. Tôi còn nhớ hôm đó đã có lúc tôi lẻn đến bên cạnh Marcus và nói
rằng có thể anh ta là anh chàng tiệc tùng đình đám hồi đại học nhưng bây
giờ tửu lượng của tôi ăn đứt anh ta là cái chắc.
Marcus cười khẩy, đập tay lên quầy bar và nói, “Ô, kinh nhỉ? Đã thế chơi
luôn, cô nàng to mồm.”
Thế là chúng tôi bắt đầu nốc Jgermeister. Đúng là một trải nghiệm khiến
chúng tôi gần nhau hơn, không chỉ vì cả hai cùng uống rượu mà còn cùng
uống sau lưng Dex.
Dex rất ghét khi tôi say xỉn. Thật không thể chấp nhận được. Chẳng chín
chắn chút nào. Không tốt cho sức khỏe. Lại còn nguy hiểm nữa, anh ấy sẽ
lên lớp tôi như thế. Nhưng dĩ nhiên điều đó cũng chẳng ngăn được tôi, nhất
là vào buổi tối hôm đó. Một lúc nào đó, khi chúng tôi còn chưa kịp uống
chầu cuối cùng, Dex tìm thấy chúng tôi ở quầy bar và dòm tôi với vẻ ngờ