thích mình phải vừa xinh đẹp vừa cao ráo cơ. Tôi luôn tin rằng phụ nữ ai
cũng muốn mình là người đẹp nhất trong nhóm người xung quanh, nhưng
khi tôi nói điều đó với Rachel, cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô cảm, theo sau
là cái gật đầu xã giao. Lúc đó tôi vội chữa lại, “Ừm, nếu người đó là bạn
mình thì mình không so sánh.”
May thay, tính tình Stacy chẳng thú vị bằng một góc so với cái tủ quần áo
của cô ta, và thế là tôi dễ dàng đánh bật cô ta để tỏa sáng. Marcus cũng cực
kỳ vui tính, anh ta làm mọi người cười gần chết. Marcus không phải kẻ
chuyên pha trò, nhưng rất hay có những câu móc máy dí dỏm về nhà hàng,
những món ăn đắt tiền và về những người xung quanh chúng tôi. Tôi để ý
thấy rằng cứ khi nào bật cười với câu đùa của Marcus là Stacy lại chạm vào
cánh tay anh ta một cách thân mật, điều này khiến tôi khá chắc chắn rằng
nếu không phải là đang hẹn hò thì ít nhất hai người đó cũng đã lên giường
với nhau rồi. Cho đến cuối buổi tối hôm đó, tôi đánh giá lại vẻ bề ngoài của
Marcus, cho anh ta thêm vài điểm nữa. Đó vừa là do Stacy rõ ràng có thích
anh ta, do khiếu hài hước của anh ta, và do một điều gì đó khác nữa. Một
điều gì đó khiến Marcus trở nên rất gợi cảm: vẻ long lanh trong đôi mắt nâu
và chiếc cằm chẻ gợi cho tôi nhớ đến Danny Zuko trong phim Grease (cảnh
bãi biển đầu tiên trên phim đó từng là ý tưởng về sự lãng mạn của tôi trong
nhiều năm trời).
Ăn tối xong, lúc trên taxi về khu Upper West Side, tôi nói với Dex, “Em
thích Marcus. Anh ta rất vui tính, cuốn hút và gợi cảm đến không ngờ.”
Dex đã quen với những lời nhận xét chân thật của tôi về những người đàn
ông khác, thế nên anh chẳng hề thấy choáng. Anh chỉ bảo, “Ừ. Cậu ta cũng
khá thú vị.”
Tôi chờ đợi Dex nói tiếp rằng chắc Marcus cũng nghĩ như thế về tôi, và khi
không thấy anh nói năng gì, tôi bèn nhắc khéo: “Thế lúc đi lấy áo khoác
cho bọn em để chuẩn bị ra về, Marcus đã nói gì với anh? Anh ta có nhắc
đến em không?”