Marcus bực tức chứ đừng nói đến chuyện anh ta nổi giận hay cáu bẳn, trừ
phi đang chơi bài bạc hay đang xem trận thi đấu thể thao nào đó.
Trong khoảnh khắc, tôi như bị hút hồn trước phản ứng gay gắt của Marcus,
cũng như từ yêu thốt ra từ miệng anh ta. Trước giờ đây là lần duy nhất anh
ta gần như nói với tôi rằng anh ta thực sự có tình cảm với tôi. Nhưng rồi
hình ảnh Angie lại hiện ra, và thế là cơn thịnh nộ lại bùng lên. “Nếu anh
yêu em thật, vậy Angie kia là sao?” tôi chỉ tay ra cửa, nơi đối thủ kém cỏi
của tôi đã tháo chạy. “Tại sao cô ta lại đến đây? Mà cô ta là ai mới được?”
“Chả là ai cả,” Marcus đáp.
“Nếu cô ta chả là ai, vậy tại sao anh còn định mây mưa với cô ta?”
Tôi chờ mong một lời phủ nhận, nhưng Marcus chỉ nhìn tôi đầy thách thức.
“Có thật là anh định mây mưa với cô ta không?” tôi hỏi.
Marcus im lặng một vài giây, rồi đáp, “Ờ. Kế hoạch quả là có thế.”
Tôi đấm vào vai anh ta một cú cực mạnh. Tay tôi đau điếng nhưng anh ta
thì chăng hề hấn gì.
“Anh đúng là đồ khốn nạn,” tôi nói. “Tôi căm thù anh!”
Marcus thản nhiên nhìn tôi mà nói, “Cô về đi, Darcy. Đi ngay đi. Tất cả đã
hết rồi. Giữa chúng ta không còn gì nữa. Hẹn gặp cô ở lễ cưới.”
Tôi có thể cảm thấy anh ta đang nghiêm túc. Tôi như chết sững, không tin
nổi mọi chuyện lại có thể kết thúc thế này. “Đây có thật là điều anh muốn?”
Anh ta phun ra một tiếng cươi khinh khỉnh. “Trước giờ mọi chuyên chẳng
phải đều tuân theo ý muốn của cô sao?”
“Thôi, cho tôi xin,” tôi đáp. “Gớm, cứ làm như anh không thích thú đến
từng giây ấy.”
“Đúng. Chuyện này kể cũng vui,” anh ta xấc xược nói.