“Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Vui à?”
“Phải. Vui. Vui tới bến. Quậy tưng bừng. Cực thú vị,” Marcus đáp. “Cô
muốn tôi phải nói thế nào? Cô muốn gì ở tôi?”
Tôi ngẫm nghĩ về câu hỏi đó của anh ta rồi trả lời một cách thành thật. “Tôi
muốn anh muốn tôi. Không chỉ vì vui thú. Không chỉ vì chuyện ân ái tuyệt
vời. Tôi muốn anh thực lòng muốn có tôi.”
Anh ta thở dài, bật cười và lắc đầu. “Thôi được rồi, Darce, tôi muốn cô. Tôi
muốn có cô. Tôi muốn cô cho riêng mình. Giờ cô vui chưa?”
Tôi còn chưa kịp đáp anh ta đã quay gót đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa
lại sau lưng. Tôi chờ một phút rồi đi theo, thấy cửa không khóa. Marcus
đang đứng tì vào bồn rửa trong bóng tối của căn phòng. Ánh đèn ngoài
hành lang hắt vào giúp tôi nhìn thấy gương mặt anh ta trong gương. Trông
Marcus có vẻ buồn, và điều đó khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa mềm lòng.
“Rồi,” tôi nói.
“Rồi cái gì?”
“Câu hỏi của anh đó. Em vui vì anh muốn có em,” tôi nói. “Và em cũng
yêu anh.”
Marcus nhìn tôi sửng sốt. Vậy là tôi đã có câu trả lời của mình. Marcus yêu
tôi. Trong lòng tôi chợt trào dâng một niềm vui sướng vô bờ - cảm giác
chiến thắng hòa cùng nỗi đam mê. “Em sẽ hủy đám cưới,” cuối cùng tôi lên
tiếng.
Lại một khoảng lặng kéo dài.
“Anh có nghe em nói gì không đấy?”
“Nghe rồi.”
“Vậy anh thấy sao?”