“Tôi không hề có ý nghĩ đó,” tôi đáp. Nếu anh ta muốn chơi trò cao giá thì
tôi sẽ chơi lại - dù cái giá đó đang nhanh chóng tụt xuống.
“Không thế thì cô định thế nào? Cô tưởng tôi sẽ ở vậy sau khi cô cưới
chồng chắc? Sẽ chạy theo cô suốt đời chắc? Đi chơi cùng với cô và Dex
trong khi lúc nào cũng nghĩ, ‘Trời ơi, sao hắn lai may mắn thế nhỉ. Giá mà
mình được thế chỗ của hắn’ chắc?”
“Không,” tôi nói, dù thực sự tôi cũng khoái mấy kiểu chuyện tình bị chia
cắt đó lắm. Ai mà chẳng mê chứ? Không thì sao Romeo và Juliet lại được
nhiều người yêu thích đến vậy.
“Mẹ kiếp, vậy cô còn muốn gì ở tôi nữa hả Darcy?” anh ta gào to hơn và đi
tới đi lui quanh căn hộ.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó đáp bằng giọng nhỏ xíu đáng thương
cùng vẻ mặt như người-sắp-chết-đang-cầu- cứu, “Em muốn anh yêu em.”
Marcus hừ một tiếng và nhìn tôi kinh tởm. Mọi chuyện giờ đang đi theo
hướng ngược lại. Sao tự nhiên tôi lại biến thành kẻ tội đồ thế này chứ?
Tôi ngồi xuống, kéo chiếc áo đang mặc qua đầu gối. Nước mắt lăn dài trên
má. Cái trò khóc lóc này luôn hiệu quả với Dex. Nhưng Marcus còn lâu
mới chịu nhún nhường.
“Ôi, thôi cô đừng có khóc nữa đi!” anh ta nói. “Thôi ngay đi!”
“Thế anh có yêu em không?” tôi cố nài, lòng thầm hy vọng.
Anh ta lắc đầu. “Tôi không chơi cái trò ỉ ôi ép uổng của cô, Darce.”
“Em có ép anh đâu... Sao anh không trả lời câu hỏi của em?” Đột nhiên tôi
chỉ còn một khao khát duy nhất.
“Thế sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? Như thế được không? Cô nói cho
tôi xem kể cả tôi có yêu cô thật đi nữa thì có cái quái gì khác chứ? Nói xem
nào. Hả?” Mặt anh ta đỏ bừng, hai tay vung loạn xạ. Tôi chưa từng thấy