Trong thâm tâm tôi biết mình không có quyền nổi điên với anh ta, chỉ ba
tuần nữa thôi là tôi cưới người khác cơ mà. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cảm
thấy mình có quyền đó. Thế là tôi liên tiếp thụi cho Marcus những cú èo
uột trong khi anh ta thản nhiên đỡ bằng tay hoặc cánh tay giống như huấn
luyện viên kickbox riêng của tôi vẫn làm trong mỗi bài tập.
Trận bạo hành cứ thế diễn ra trong một lúc, cho tới khi Marcus cuối cùng
cũng khùng lên. Anh ta tóm lấy hai cổ tay tôi mà lay nhẹ, và quát, “Vậy
chứ cô nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào hả Darcy?”
“Chuyện với Angie ấy à?” tôi hỏi, thầm mong Marcus nói với mình rằng
anh ta với Angie chỉ là bạn, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
“Không,” anh ta đáp với vẻ chán ghét. “Cô nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào sau
khi cô lấy chồng? Cô đã để tâm mà suy nghĩ về điều đó chưa, hả?”
Tất nhiên là tôi có nghĩ rồi chứ, tôi bảo với anh ta như thế và bất chợt cảm
thấy mình ở thế bị dồn ép. Tôi không mong nhận được câu hỏi này.
“Rồi thì sao?”
“Tôi thậm chí còn chẳng biết có nên kết hôn không nữa,” tôi nói. Dĩ nhiên
là tôi muốn kết hôn nhưng tôi vẫn nghĩ mình còn có quyền tức giận hơn
nữa khi chuyện hôn nhân của tôi chưa đâu vào đâu.
“Ừm, cứ cho là cô sẽ lấy chồng đi,” Marcus nói. “Cô nghĩ chúng ta vẫn nên
tiếp tục gặp nhau chắc?”
“Không,” tôi đốp lại một cách tự cao tự đại.
“Khốn kiếp thật, Darcy,” anh ta gào lên. “Việc tôi lén lút đi lại với vợ chưa
cưới của bạn mình suốt hai tháng trời qua đã đủ tệ hại lắm rồi. Nhưng cô
biết đấy, tất cả sẽ chỉ dừng tại đó. Tôi sẽ không ngủ với vợ bạn đâu, nói cho
cô biết, nếu như cô còn có ý nghĩ đó trong đầu.”