MỞ ĐẦU
Từ khi sinh ra tôi đã được trời phú cho một vẻ ngoài xinh đẹp. Tôi chào đời
theo đường sinh mổ nên không gặp phải những bất lợi thường thấy với trẻ
em sinh theo cách tự nhiên, đó là những vết sẹo và mái đầu không tròn trịa.
Ngược lại, tôi có một chiếc mũi nhỏ xinh, cặp môi trái tim và hàng lông
mày sắc sảo. Chỏm tóc loăn xoăn mọc trên đúng đỉnh đầu không dày cũng
chẳng mỏng, hứa hẹn một mái tóc tuyệt đẹp và một đường chân tóc hoàn
hảo sau này.
Đúng vậy đấy, suối tóc mang màu cà phê của tôi dày và mượt như tơ. Sáng
sáng, tôi ngoan ngoãn ngồi im để mẹ quấn tóc cho tôi bằng những lô quấn
nóng và to hay tết thành bím thật cầu kỳ. Khi tôi đến lớp mầm non, mấy
đứa nhóc khác trong lớp - phần lớn có kiểu tóc bát úp xấu tệ - cứ tranh
nhau đặt đệm gần chỗ tôi nằm lúc ngủ trưa để thỉnh thoảng vuốt trộm chiếc
đuôi gà của tôi. Chúng vui vẻ cho tôi dùng chung hộp đất nặn Play-Doh
hay nhường cho tôi lượt chơi cầu trượt. Bất cứ thứ gì để được kết bạn với
tôi. Lúc ấy, tôi nhận ra trên đời này có một thứ gọi là đẳng cấp, và hình
thức đóng một vai trò trong nấc thang đẳng cấp ấy. Nói cách khác, ngay từ
khi mới chỉ là cô nhóc ba tuổi, tôi đã hiểu rằng vẻ đẹp mang lại cho con
người ta quyền lực và đẳng cấp.
Bài học ấy chỉ được củng cố khi tôi lớn lên và tiếp tục giành được ngôi vị
người đẹp nhất trong các cuộc thi ngày một quy mô hơn. Nữ hoàng sắc đẹp
ở trường cấp hai rồi cấp ba. Nhưng khác với các nhân vật trong mấy bộ
phim của John Hughes mà tôi yêu thích, sự nổi tiếng và vẻ đẹp không bao
giờ biến tôi thành một kẻ xấu xa. Tôi là một kẻ độc tài rộng bụng, luôn để
mắt canh chừng mấy đứa con gái đình đám khác vốn luôn cố tình lạm dụng
quyền lực của mình. Tôi thách thức tất cả những hội sành điệu, luôn sống
chân thành với Rachel, cô bạn thông minh thân nhất của tôi. Sự nổi tiếng
của tôi đủ để tôi đặt ra luật của riêng mình.